Chương 67: Muốn làm từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhứ có chìa khóa dự phòng nhà Mạnh
Lễ, cô mở cửa, trực tiếp đi vào.

Trong nhà tối om, không bật đèn.

"Cạch" cửa kêu một tiếng, bật công tắc đèn trên tưởng, nhà lập tức sáng trưng, sáng như ban ngày.

Trong phòng khách không có một bóng người.

"Anh Mạnh...Anh Mạnh...Anh ở đâu?"

Liễu Nhứ gọi vài lần nhưng không có ai trả lời.

Nhưng trong phòng Mạnh Lễ đang bật đèn, Liễu Nhứ nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa.

Cô đi đến trước cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa, đấy cửa phòng ngủ ra.

Khi đẩy cửa ra, cả người sững sờ.

Người đàn ông nhắm mắt nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, lông mày cau lại, dáng vẻ trông rất thống khổ.

Liều Nhứ vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ lên mặt
Mạnh Lễ nôn nóng gọi: "Anh Mạnh, anh
Mạnh, anh làm sao vậy?"

Liễu Nhứ gọi vài lần nhưng Mạnh Lễ không phản hồi.

Liễu Nhứ luống cuống, vội vàng lấy điện thoại gọi 120.

Mười lăm phút sau, Mạnh Lễ được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Liễu Nhứ đi theo.

Lúc trước Mạnh Lễ từng khám ở bệnh viện
Nhân dân số 3 gần tiểu khu Hoa Uyển, chỗ này có hồ sơ bệnh án mấy ngày trước của anh.

Bác sĩ kiểm tra cho anh, kê thuốc và yêu cầu y tá tiến hành truyền dịch.

Vị bác sĩ này là bác sĩ nữ đã lớn tuổi, nhìn thấy Mạnh Lễ lại nghĩ đến con trai mình, nhất là nhóc này còn đẹp trai nên trong lòng có hơi thương cảm.

Bà quay đầu hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân giường số 7?"

Liễu Nhứ liếc nhìn số giường của Mạnh Lễ, trả lời: "Tôi."

Bác sĩ liếc mắt nhìn Liễu Nhứ, bắt đầu nghiêm khắc nói: "Cô là người nhà kiểu gì vậy? Mấy ngày trước bệnh dạ dày của bệnh nhân giường số 7 này tái phát phải ở viện mấy ngày mới xuất viện, hôm nay lại đưa vào đây. Người nhà mà không biết dặn cậu ấy ăn uống đúng giờ chú ý nghỉ ngơi sao?"

"Anh ấy mới ra viện? Tôi..." Liễu Nhứ ngây người.

Mạnh Lễ không nói, đương nhiên cô không biết anh bị bệnh dạ dày.

Nữ bác sĩ: "Lần sau chú ý một chút, bệnh dạ dày cần bồi bổ, không thể để bệnh nhân thường xuyên đói bụng."

Liễu Nhứ gật đầu: "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Nửa đêm Mạnh Lễ mới tỉnh lại, Liễu Nhứ vốn ngồi ở mép giường để trông anh.

Đến nửa đêm thì mệt quá nên nằm xuống mép giường, ngủ thiếp đi.

Mạnh Lễ nhìn sườn mặt trắng trẻo của người phụ nữ, trái tim sắt đá bỗng mềm nhũn.

Anh giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của
Liễu Nhứ, khuôn mặt tuấn tú trở nên dịu dàng hơn.

Đã lâu rồi anh chưa trải qua cảm giác được ai đó chăm sóc như thế này.

Từ khi mẹ và bà ngoại qua đời, anh chưa trải qua điều đó nữa.

Ngày hôm sau, Liễu Nhứ dậy sớm.

Cô đi chợ mua một con gà, về nhà rút xương nấu cháo gà cho Mạnh Lễ.

Một tiếng sau, cô mang cháo gà thơm phức đến bệnh viện.

Mạnh Lễ vừa tỉnh, Liễu Nhứ dìu anh đi súc miệng, sau đó bón cháo cho anh.

Cháo gà thơm, ngọt thanh, Mạnh Lễ rất thích, ăn hết một bát lớn mà Liễu Nhứ mang đến.

Sau khi ăn cháo, Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ đang rửa sạch bộ đồ ăn ở vòi nước, anh đột nhiên hiểu vì sao mình lại mê đồ ăn do Liễu Nhứ nấu.

Bởi vì đồ ăn cô nấu mang hương vị gia đình, rất giống đồ ăn mẹ nấu khi còn nhỏ.

Mẹ anh cũng từng nấu bát cháo kia cho anh khi anh còn nhỏ.

Lần này Mạnh Lễ được phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời, sau hai ngày truyền dịch thì đã có thể xuất viện.

Chỉ là cơ thể còn hơi yếu, cần phải nghỉ ngơi thêm.

Liễu Nhứ tìm kiếm trên mạng, tạo ra một thực đơn dành riêng cho Mạnh Lễ, mỗi ngày sau khi tan làm, sẽ nấu cho anh những món bổ dưỡng cho dạ dày.

Nghỉ ngơi hai tuần, ngày nào cũng ăn uống đúng giờ, Mạnh Lễ khôi phục lại dáng vẻ trước đây.

Trông có tinh thần, tràn đầy năng lượng.

Bởi vì trước đó Liễu Nhứ trốn anh hai tuần, hơn nữa bệnh dạ dày tái phát, kéo dài thêm hai tuần, đã một tháng rồi anh không đến bệnh viện kiểm tra dương vật.

Mặc dù không đến bệnh viện nhưng Mạnh
Lễ vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của mình tốt lên.

Mỗi sáng thức dậy, thứ phía dưới kia ít nhiều cũng có phản ứng.

Mặc dù phản ứng "chào cờ" vào buổi sáng không mãnh liệt như trước nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đôi khi Liễu Nhứ nấu cơm trong bếp, cúi người đổi túi đựng rác, cô đưa lưng về phía anh, cặp mông được chiếc váy bó sát ôm trọn, phác họa những đường cong lả lướt, anh có thể cảm nhận được cơ thể mình khô nóng.

Hình như anh chưa từng làm Liễu Nhứ từ phía sau.

Nhìn cái mông đang chổng lên, lần sau sẽ thử cắm từ phía sau.

Người đan ông thầm nghĩ trong lòng.

Tối hôm đó, khi Liễu Nhứ rửa bát xong, cởi tạp dề, đang định đi thì Mạnh Lễ đột nhiên gọi cô lại.

"Cô Liễu, lâu rồi chúng ta không đến bệnh viện kiểm tra, ngày mai vừa hay là cuối tuần cô đi cùng tôi."

Liễu Nhứ nghĩ, hình như rất lâu rồi không đi, hơn nữa cô cũng muốn biết người đàn ông hồi phục thế nào cho nên gật đầu đồng ý: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro