Chương 68: Sắc dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hai người lái xe đến bệnh viện như thường lệ.

Bác sĩ hỏi tình hình gần đây của Mạnh Lễ,
Mạnh Lễ trả lời thành thật, nói gần đây phản ứng "chào cờ" của mình mãnh liệt hơn trước.

Sau đó bác sĩ đưa Mạnh Lễ đi kiểm tra, quả nhiên phản ứng của anh ngày càng nhanh nhạy hơn.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ngồi trở lại ghế, cầm cây bút trên tay kê đơn thuốc cho
Mạnh Lễ: "Anh Mạnh, bệnh của anh đã chuyển biến tốt đẹp, anh chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì khoảng một tháng nữa sẽ hồi phục."

"Đây là đơn thuốc, anh đi xuống lấy thuốc đi nhé:" Bác sĩ xé đơn thuốc đưa cho Mạnh Lễ.

Khoảng một tháng?

Liêu Nhứ đứng ở một bên mừng thầm, một tháng nữa anh Mạnh sẽ khỏi bệnh?

Vậy thì cô không cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ không minh bạch này với anh
nữa.

"Cảm ơn bác sĩ." Mạnh Lễ cầm đơn thuốc, cảm ơn bác sĩ, sau đó đi thang máy xuống lầu lấy thuốc với Liễu Nhứ.

Buổi tối.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Liễu Nhứ rửa bát trong Bếp.

Mạnh Lễ ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng bận rộn của cô, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.

Có người để đèn cho mình, có người chuẩn bị cơm nước mỗi tối chờ mình tan làm.

Sau khi tan làm đi về nhà, căn nhà to rộng không còn tối tăm vắng vẻ nữa.

Cảm giác có ai đó chờ mình về nhà dường như không tệ lắm.

Ít nhất thì anh không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn hơi thích.

Chờ đến khi Liễu Nhứ rửa bát xong, lau khô tay, đang định rời đi thì Mạnh Lễ đột nhiên
gọi cô lại: "Cô Liễu, tối nay cô trị liệu giúp tôi được không?"

Liễu Nhứ sững người, cô biết mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, anh Mạnh đều làm loại chuyện này.

Thật ra không phải cô không thích làm chuyện này nhưng thứ kia của anh Mạnh to quá, mỗi lần đều kéo rất căng.

Cô luôn cảm thấy kích thước của hai người không tương xứng với nhau, mỗi sáng thức dậy, đùi cô đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Liễu Nhứ khẽ cắn môi dưới, cô im lặng một lúc, gật đầu nói: "Được, tôi tắm xong sẽ sang đây."

Cô thầm an ủi mình, chỉ cần kiên trì một tháng nữa thôi là có thể thoát khỏi mối quan hệ thể xác này.

Hiện tại cô phải phối hợp với anh Mạnh, trị liệu giúp anh hồi phục sớm, như vậy mới có thể nhanh chóng thoát thân.

Sau khi Liễu Nhứ về nhà, Mạnh Lễ cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau, người đàn ông quấn khăn tắm trắng đi ra ngoài.

Anh đi đến trước gương, cầm máy sấy lên sấy khô mái tóc đen đang ướt sũng của mình.

Mười phút sau, tóc được sấy khô.

Trong gương, người đàn ông sạch sẽ, thanh mát, đường nét sắc sảo, cực kỳ đẹp trai.

Mạnh Lễ nghiêng sang trái nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình, tiến hành so sánh với Tiêu Bạch the0 bản năng.

Mình đẹp trai hơn người đàn ông kia?

Anh đột nhiên không tự tin.

Dù sao thì lần trước làm Liễu Nhứ giận dỗi, cô tránh mặt anh hơn hai tuần.

Ngược lại ngày nào cũng ở bên cạnh Tiêu Bạch.

Mạnh Lễ nhìn gương mặt đẹp trai trong gương của mình vài giây, suy nghĩ một lúc, anh lấy ke0 xịt tóc, chải thành kiểu tóc vuốt ngược ra sau đầy quyến rũ.

Mạnh Lễ làm xong kiểu tóc thì nới lỏng áo choàng tắm, kéo cổ áo để lộ cơ ngực rộng phẳng lì.

Cơ ngực rắn chắc, gợi cảm thấp thoáng, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, cấm dục, có vài phần quyến rũ.

Hai mươi phút sau, tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Liễu Nhứ đến.

Mạnh Lễ ngồi ngay ngắn trên sô pha, chờ
Liễu Nhứ tới.

Liễu Nhứ nhìn thoáng qua kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ của người đàn ông thì sững người lại.

Anh Mạnh vừa mới tắm xong đã chải tóc gọn gàng như vậy, suýt nữa khiến cô tưởng rằng anh định đi làm.

"Đến đây." Mạnh Lễ khẽ hếch cằm, thấp giọng kêu.

Nghe vậy, Liễu Nhứ nhấc chân, đi chậm qua đó.

Vừa mới đi đến trước mặt Liễu Nhứ, người đàn ông đột nhiên bế cô lên.

"A..." Liễu Nhứ giật nảy, cô vội vàng vươn tay ôm cổ người đàn ông the0 phản xạ.

Khoé môi của Mạnh Lễ giống như nở nụ cười, anh ôm Liễu Nhứ đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro