Chương 75: Khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kê thuốc uống cho Liễu Nhứ, cùng với thuốc bôi ngoài âm đạo của cô bị rách và viêm, phải nằm viện truyền nước một ngày.

Mạnh Lễ ở bệnh viện chăm sóc Liễu Nhứ một ngày, anh cầm máy tính của mình đến, phần lớn thời gian đều gõ bàn phím máy tính giống như đang làm việc.

Mặc dù anh không ngồi ở mép giường trông chừng Liễu Nhứ nhưng nếu Liễu Nhứ khát, anh sẽ rót nước cho cô, Liễu Nhứ đói bụng anh sẽ mua cơm cho cô ăn.

Liễu Nhứ nằm trên giường bệnh nhìn người đàn ông đang chuyên tâm gõ bàn phím cách đó không xa, trong lòng có hơi khó hiểu, hai ngày nay tính tình của anh Mạnh dịu dàng hơn rất nhiều.

Hai ngày qua anh kiên nhẫn chăm sóc cô, không ghét bỏ cô, cũng không dùng lời nói lạnh lùng nói với cô.

Đổi lại trước đây, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô phiền phức, cô ngu ngốc, còn châm chọc mỉa mai cô.

Trưa nay khi ăn cơm, anh thấy cô ăn xong, dáng vẻ vẫn chưa đã thèm, tưởng rằng cô vẫn chưa no, anh nói nếu cô còn đói thì anh sẽ đi mua thêm.

Lúc ấy Liễu Nhứ ngạc nhiên nhìn Mạnh Lễ, có hơi khó tin.

Người trước mặt là anh Mạnh sao? Chẳng lẽ anh bị người khác nhập vào người.

Trước kia anh không thích cô ăn nhiều, hiện tại còn hỏi cô muốn ăn thêm hay không.

Cái quái gì đang xảy ra vậy!

Nhưng nghĩ lại thì anh là người khiến cô bị thương, chăm sóc cô không phải điều anh nên làm sao?

Hai ngày nay tính tình của anh rất tốt, có lẽ do anh cảm thấy áy náy.

Nghĩ như vậy, Liễu Nhứ lập tức cảm thấy bình thường, cũng không để ý đến biểu hiện bất thường của người đàn ông.

Truyền nước ở viện một ngày, Liễu Nhứ xuất viện thì trời đã tối.

Hai ngày nay cô di chuyển không tiện nên phải ở nhà Mạnh Lễ, tiện để anh chăm sóc cô.

Buổi tối, sau khi tắm xong.

Mạnh Lễ bôi thuốc cho Liễu Nhứ, cô nằm trên giường nửa người dưới trần truồng, bởi vì còn đau cho nên khi ngón tay của người đàn ông cắm vào âm đạo, cô rên rỉ giống như một con mèo động dục.

Đôi mắt của Mạnh Lễ tối sầm, dường như hơi thở nặng nề hơn.

Liễu Nhứ cảm thấy tư thế dang rộng hai chân trước mặt người đàn ông không đứng đắn, vì thế cô xoay người, cánh tay cũng đổi vị trí theo.

Thật trùng hợp, bàn tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó nửa cứng nửa mềm, cô thậm chí còn chụm tay lại bóp cái đó, ngay sau đó Liễu Nhứ ngạc nhiên mở to mắt.

Cô quay đầu nhìn đũng quần phồng lên của người đàn ông hét lớn: "Anh Mạnh, dương vật của anh cứng rồi."

Lần này cô không hề quyến rũ anh, cũng không trêu chọc anh, mà chính anh tự cứng.

Động tác bôi thuốc của Mạnh Lễ hơi dừng lại, anh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bôi thuốc.

Thấy người đàn ông không để ý đến mình,
Liễu Nhứ nắm lấy dương vật của người đàn ông bóp: "Anh Mạnh, dương vật của anh thật sự cứng rồi."

Bị cô bóp, thứ dưới háng của Mạnh Lễ nhất thời phình to, nhô cao dưới lớp quần tây.

Mạnh Lễ có hơi xấu hổ, anh đẩy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhứ ra, kéo chăn che đi dương vật cương cứng của mình, giấu đầu lòi đuôi nói: "Đừng chọc phải lửa, trời không còn sớm nữa, bôi thuốc cho cô xong tôi còn phải đi tắm."

"Ồ." Liễu Nhứ hậm hực thu tay lại.

Buổi tối khi đi ngủ, Liễu Nhứ và Mạnh Lễ ngủ chung một chiếc giường.

Nhưng hai người, mỗi người chiếm một nửa giường, một người ở phía đông, một người ở phía tây, khoảng cách giữa họ vẫn còn rất xa.

Đây là trạng thái trước khi đi ngủ.

Nhưng khi thức dậy vào ngày hôm sau,
Liễu Nhứ phát hiện không biết vì sao mà mình lại nằm trong lòng ngực Mạnh Lễ, ôm anh thật chặt.

Cô đang định hỏi chuyện này là như thế nào thì Mạnh Lễ bình tĩnh nói là cô nửa đêm tự lăn qua ôm anh.

Liễu Nhứ cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cô không nhớ gì về cảnh mình lăn vào trong lòng ngực người đàn ông.

Nhưng Mạnh Lễ khăng khăng nói cô tự lăn đến.

Liễu Nhứ không tìm được chứng cứ phản bác, đành phải cam chịu.

Liễu Nhứ giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực của Mạnh Lễ, vừa mới vặn vẹo hai lần cô đã cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn trong chăn chọc vào mông mình.

Đưa tay xuống sờ thử, cô ngạc nhiên kêu lên: "Anh Mạnh, dương vật của anh lại cứng."

Mạnh Lễ sững người, không nói câu nào.

Liễu Nhứ nắm lấy côn thịt cứng rắn của người đàn ông, vui vẻ hỏi: "Anh Mạnh, có phải anh hết bệnh rồi không?"

Khỏi rồi sao?

Ánh mắt của Mạnh Lễ khẽ động, lập tức phản bác: "Chưa, vẫn chưa khỏi."

Dứt lời anh đẩy tay của Liễu Nhứ ra, vội vàng xuống giường.

Khỏi hay chưa thì Mạnh Lễ không xác định, nhưng đối với sự đụng chạm của Liễu Nhứ, phản ứng cơ thể anh càng thêm mẫn cảm.

Thời gian anh cương càng ngày càng nhanh, số lần cứng cũng nhiều hơn, Khoảng cách đến ngày khỏi bệnh ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro