Chương 77: Ngừng trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhứ chỉ vào dương vật giữa hai chân
Mạnh Lễ, nói với bác sĩ: "Bác sĩ xem đi, anh ấy cương rất nhanh."

Mạnh Lễ xấu hổ, đang có người ngoài ở đây mà cô vẫn tuỳ tiện sờ thứ đó của anh.

Sau khi kéo chăn che dương vật đang đứng thẳng của mình, Mạnh Lễ nói với Liễu Nhứ:
"Ở nhà được sờ, còn đi ra ngoài thì không được sờ linh tinh."

Liễu Nhứ bĩu môi: "Tôi đang phối hợp với bác sĩ để khám bệnh."

Bác sĩ cũng nhìn thấy phản ứng của Mạnh
Lễ, hỏi thêm Mạnh Lễ mấy câu, hỏi có phải gần đây ngày nào anh cũng có dấu hiệu
"chào cờ" vào buổi sáng hay không.

Mạnh Lễ trả lời 'có'.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra một bản báo cáo, nói với Mạnh Lễ: "Chúc mừng anh Mạnh, anh đã hồi phục, sau khi kiểm tra, tôi phát hiện tất cả phản ứng sinh sản của anh đều bình thường, anh không cần phải uống thuốc nữa."

Nghe thấy mình đã hồi phục, Mạnh Lễ bình tĩnh, không vui vẻ như trong tưởng tượng
của anh.

Ngược lại, Liễu Nhứ đứng bên cạnh nở nụ cười tươi, lặp đi lặp lại hai lần: "Anh Mạnh, cuối cùng anh cũng khỏi bệnh rồi."

Mạnh Lễ gật đầu, "ừ" một tiếng, không nói thêm câu nào.

Cầm tờ giấy khám, hai người đi về.

Trên đường về, Mạnh Lễ lái xe, Liễu Nhứ mở máy tính trong điện thoại, tính toán một đống số liệu, cuối cùng cô cũng tính xong, các khoản phí trị liệu cho Mạnh Lễ trong vài tháng qua mất khoảng 100 nghìn tệ.

Liễu Nhứ lập tức nhíu mày, 100 nghìn tệ không phải số tiền nhỏ, trước mắt cô không có nhiều tiền như vậy.

Xem ra còn lâu mới trả hết nợ.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hai người ngồi trên sô pha.

Liễu Nhứ lên tiếng đầu tiên: "Anh Mạnh, hiện tại anh khỏi bệnh rồi, không cần trị liệu nữa, bắt đầu từ hôm nay việc trị liệu sẽ chấm dứt."

Mạnh Lễ lắng lặng nhìn Liễu Nhứ ngồi đối diện với mình, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Mấy giao dịch tiền bạc, tình dục này không nên nói với cô, điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, cũng không tôn trọng cô.

Cuối cùng anh chỉ có thể im lặng gật đầu.

Thấy người đàn ông vẫn giữ im lặng, Liểu Nhứ tưởng rằng Mạnh Lễ đang lo lắng về chi phí điều trị, cô vội nói: "Anh Mạnh, anh
yên tâm đi, tôi nợ anh tổng cộng 100 nghìn tệ phí điều trị, tôi sẽ trả hết. Mỗi tháng tôi sẽ trích tiền lương ra để trả sẽ không bỏ trốn."

Mạnh Lễ không hề lo lắng điều này, anh chỉ buồn, bản thân không còn lý do nào để chạm vào cơ thể cô.

Mạnh Lễ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói:
"Cô tiếp tục nấu cơm cho tôi đi, mỗi tháng 5000 tệ, có thể dùng để trừ vào phí điều trị."

Không cần phải bán thân, chỉ đơn thuần nấu cơm cho anh, Liễu Nhứ rất sẵn lòng.

Nếu chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của bản thân, sợ rằng phải mất một đến hai năm mới trả hết nợ, nếu mỗi tháng có thêm 5000 tệ này, tốc độ trả nợ của cô sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Liễu Nhứ sảng khoái đồng ý.

Cơ thể của Liễu Nhứ gần như đã hồi phục, không cần Mạnh Lễ chăm sóc nữa, cô dọn dẹp sạch sẽ, cầm quần áo và mấy đồ dùng cá nhân để ở nhà Mạnh Lễ mấy ngày nay về nhà mình.

Mỗi ngày đến giờ ăn, Liễu Nhứ sẽ xuống nấu cơm cho Mạnh Lễ.

Hai người biến thành quan hệ công việc đơn giản, không còn hành động nào thân mật, mập mờ như trước.

Mỗi lần Liễu Nhứ nấu cơm xong, Mạnh Lễ sẽ giữ cô lại bảo cô ăn cùng mình.

Liễu Nhứ là người hay ăn, không cưỡng lại được sự cám dỗ của những món ngon, Mạnh Lễ vừa mới giữ cô lại, cô lập tức vui vẻ ngồi xuống bàn ăn cơm.

Liễu Nhứ ăn một miếng bò kho mơ hồ nói:
"Anh Mạnh, tiền cơm có thể trừ vào tiền lương của tôi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không ăn trực miễn phí đâu."

Mạnh Lễ không trừ tiền cơm của cô, anh chỉ nói mình mua nhiều đồ ăn, để lâu sẽ không tươi cho nên nếu cô thích thì cứ ăn nhiều một chút.

Nghe thấy những lời người đàn ông nói,
Liễu Nhứ xúc động đến mức muốn khóc, cô nói anh Mạnh đúng là người tốt.

Hôm nay cô nhận công việc bán thời gian với tư cách là một tiếp tân, khi đang chào đón khách đến sự kiện, cô gặp Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch hỏi cô vì sao lại tới đây làm tiếp tân.

Gặp người quen, Liễu Nhứ hơi xấu hổ.
Gặp người yêu cũ, cô càng xấu hổ hơn.

Không muốn để Tiêu Bạch biết giao dịch giữa mình và Mạnh Lễ, cũng không muốn để anh ta biết mình từng có quan hệ thể xác hoang đường với một người đàn ông khác.

Liễu Nhứ giấu sự thật, chỉ nói trong nhà xảy ra một số chuyện, gầy đây đang cần tiền gấp.

Sau khi sự kiện kết thúc, Tiêu Bạch đưa
Liễu Nhứ về nhà.

Ở trên xe, anh ta hỏi Liễu Nhứ: "Em cần bao nhiêu tiền."

Liễu Nhứ nhìn Tiêu Bạch, do dự một lúc rồi nói: "Một trăm nghìn tệ."

Tiêu Bạch lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi, đưa cho Liễu Nhứ: "Trong đây có 100 nghìn tệ, mật khẩu là ngày sinh nhật của anh, anh cho em mượn trước, em cầm đi sau này có tiền thì trả anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro