Chương 82: Bỏ đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tuần?

Liễu Nhứ lấy lại tinh thần, cô tính ngày phát hiện lần làm tình cuối cùng với anh Mạnh là hơn hai tháng trước, tức là khoảng mười tuần.

Cô chỉ làm chuyện đó với anh Mạnh, đứa con này ngoại trừ của anh Mạnh ra thì không còn ai khác.

Nhưng ngày đó cô tận mắt nhìn thấy anh
Mạnh cởi bao cao su ném vào trong thùng rác.

Cũng đã đe0 bao rồi, sao lại có thể mang thai được?

Thật ra Liễu Nhứ cũng biết đe0 bao Cao su chưa chắc 100% sẽ không mang thai.

Nhưng xác xuất thấp như vậy lại xảy ra với mình, điều này cũng quá xui xẻo rồi, nhất thời cô không có cách nào tiếp nhận.

Bác sĩ nói xin chúc mừng, còn nói một số điều cần phải chú ý sau khi mang thai.

Tiểu Bạch vô cảm lắng nghe, hiện tại Liễu Nhứ là bạn gái của anh ta, Liễu Nhứ mang thai, anh ta không thể tức giận ở chỗ này, nếu không để bác sĩ biết mình đội nón xanh, trở thành trò cười cũng không tốt.

Sau khi bác sĩ nói xong, Tiêu Bạch cứng ngắc cảm ơn, cầm lấy tờ giấy kết quả ôm
Liễu Nhứ rời đi.

Bên ngoài bệnh viện, trong xe hai người
yên lặng.

Tiêu Bạch bực bội lấy một điếu thuốc ra, vừa mới châm lửa, anh ta liếc nhìn Liễu Như ngồi bên cạnh, lập tức dập tắt điếu thuốc.

Liễu Nhứ đang mang thai, không thể hút thuốc trước mặt cô.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Bạch phá vỡ bầu không khí im lặng: "Đứa con là của ai?"

"Em...Lúc trước em vô tình cắn một người đàn ông bị thương..." Liễu Nhứ bị chuyện mang thai dọa sợ, cô ngập ngừng một lúc sau mới nói chuyện của mình và Mạnh Lễ.

"Tiểu Nhứ....Người đàn ông này lừa em...Đáng lẽ ra em nên tìm anh giúp đỡ..."
Sau khi nghe xong, Tiêu Bạch tức đến nỗi đập vào vô lăng.

Người đàn ông đê tiện này, không biết xấu hổ mà lừa Tiểu Nhứ trong sáng, thậm chí đến anh ta còn tiếc khi chạm vào, cứ như vậy mà bị một con he0 cướp mất.

"Hu hu... Tiêu Bạch..Em xin lỗi...Đã quá muộn rồi.....Chuyện này xảy ra trước khi anh về nước.... Thỏa thuận đã ký kết...Em không biết mình sẽ mang thai....Ngày đó em nhìn thấy anh ấy đã làm tốt biện pháp..." Liễu Nhứ nức nở nói.

Chuyện xảy ra không sớm không muộn, lại cố tình xảy ra trước khi anh ta về nước, có lẽ là định mệnh.

Thấy Liều Nhứ sợ tới mức suýt khóc, Tiêu Bạch đau lòng, anh ta vội vàng ôm cô vào lòng, vuốt tóc an ủi cô: "Tiểu Nhứ, tại anh, tại anh về nước quá muộn."

Chờ Liễu Nhứ ổn định cảm xúc, Tiêu Bạch hỏi cô: "Đứa bé này...Em định xử lý như thế nào?"

"Đứa bé?" Liễu Nhứ nhìn cái bụng hơi phồng lên của mình, im lặng không nói gì.
Qua một lúc lâu, Liễu Nhứ vẫn không nói gì.

Tiêu Bạch nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhứ, bỏ đứa bé này đi."
Liễu Nhứ ngắng đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn Tiêu Bạch, lặp lại lời nói vừa rồi của người đàn ông: "Bỏ sao?"

Thấy cô còn do dự, Tiêu Bạch tiếp tục thuyết phục: "Đúng vậy, bỏ đứa bé này đi, anh sẽ không truy cứu quá khứ, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Đứa bé này thật sự không nên xuất hiện, sinh nó ra sau này nó cũng sẽ là con riêng không có cha, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.

Liễu Nhứ vừa mới tốt nghiệp đại học, không có nền tảng kinh tế, nếu con đi theo cô, khắc chắn sẽ phải chịu khổ.

Cho dù cô nói cho anh Mạnh thì chắc chắn anh Mạnh sẽ không muốn đứa bé này, lần trước anh từng khinh thường cô nói cô ngốc, anh nói sau này nhất định sẽ tìm một người mẹ thông minh cho con của anh.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Liễu Nhứ gật đầy: "Được, ngày mai chúng ta đi bỏ đứa bé này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro