Chương 83: Gặp lại Mạnh Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Liễu Nhứ ngủ rất trằn trọc, trong lúc ngủ vẫn luôn nhíu mày.

Trong giấc mơ, có một con búp bê màu hồng sữa không ngừng gọi cô là mẹ, níu chân cô gào khóc như một đứa bé đòi ôm.

Khi cô bế đứa bé lên, đứa bé vẫn không ngừng khóc trong vòng tay cô: "Hu hu Mẹ...Mẹ ơi...Mẹ đừng bỏ con, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ đừng bỏ con..."

Trong đầu quanh quẩn tiếng khóc thảm thiết của đứa bé: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con..."

Liễu Nhứ đột nhiên tỉnh lại, cô vươn tay sờ trán đầy mồ hôi lạnh.

Hóa ra là một giấc mơ.

Lúc này trời đã sáng.

Liễu Nhứ đứng dậy kéo rèm cửa, để ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trên bàn là tờ giấy kết quả hôm qua, đứa bé đã gần ba tháng, bắt đầu thành hình, có thể nhìn thấy phần đầu và tay chân, giống như một con búp bê nhỏ.

Liễu Nhứ nghiêng đầu nhìn tờ giấy siêu âm, cô ngẩn ngơ mấy phút, hốc mắt chợt ươn ướt.

Chín giờ sáng.

Xe của Tiêu Bạch đã đậu ở dưới lầu, hai người hẹn sáng nay sẽ đến bệnh viện phá thai.

Khi Tiêu Bạch gọi điện thoại tới, Liễu Nhứ bắt máy, trả lời, nói mình sẽ xuống ngay bây giờ.

Cô cúp điệp thoại, cầm túi đi xuống lầu, lên xe của Tiêu Bạch.

Trên đường đi Liễu Nhứ im lặng không nói gì.

Mặc dù Liễu Nhứ không mong đợi sự xuất hiện của đứa bé này nhưng trực tiếp giết chết một sinh mệnh, thật sự rất tàn nhẫn.

Nhưng hiện thực phũ phàng không cho phép cô sinh đứa bé này ra, cô chỉ có thể làm một người mẹ tàn nhẫn.

Hai mươi phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện.

Sau khi Tiêu Bạch đỗ xe xong, hai người xuống xe cùng đi bộ vào bệnh viện.

Liễu Nhứ nằm trên giường bệnh, được đẩy vào phòng mổ, Tiêu Bạch đứng ở ngoài cửa chờ cô.

Con dao mổ lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn, khiến lòng người lạnh the0.

Y tá cởi quần áo của Liễu Nhứ để khử trùng phía dưới cho cô, Liễu Nhứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu.

Hai mươi phút sau...

Cửa phòng mổ mở ra, Liễu Nhứ nằm trên giường bệnh, được y tá đẩy ra ngoài.

Tiêu Bạch đi tới, Liễu Nhứ ngồi dậy khóc lóc nói: "Tiêu Bạch, em xin lỗi, em không bỏ đứa bé được. Tối qua em nằm mơ, đứa bé không ngừng khóc lóc bảo em đừng bỏ nó, vừa rồi lúc bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật, đứa bé liên tục đá vào bụng em, nó cầu xin em đừng giết nó, đừng đối xử với nó như vậy, quá tàn nhẫn."

Nghe xong, sắc mặt của Tiêu Bạch càng ngày càng khó coi.

Hai mươi phút sau, trên chiếc ghế bên ngoài phòng phẫu thuật Tiêu Bạch và Liễu Nhứ ngồi cạnh nhau, sắc mặc của Tiêu Bạch đã dịu xuống rất nhiều.

Sau hai mươi phút nói chuyện, hiện tại anh ta miễn cưỡng có thể chấp nhận chuyện Liễu Nhứ giữ lại đứa bé này.

Nhưng cũng chỉ là sự chấp bề ngoài mà thôi, anh ta vẫn để ý chuyện này, chỉ là anh ta giấu kín ở trong lòng.

Tiêu Bạch thích Liễu Nhứ không?
Câu trả lời là có.

Lúc mới quen Liễu Nhứ, anh ta là một tên nhà nghèo hai bàn tay trắng, không có gì cả, nhưng cô vẫn nguyện ý ở bên anh ta, nguyện ý thích một kẻ nghèo túng như anh ta.

Anh ta gặp được cô gái dành cho anh ta sự nhiệt tình của bản thân, biết kiếm được cô không dễ cho nên mới quay lại tìm cô.

Nhưng, anh ta quan tâm đến tài sản và quyền lực nhà họ Tiêu cho anh ta hơn.

Tiêu Bạch là con riêng, từ nhỏ anh ta đã có cuộc sống không ổn định, phải chịu mọi khó khăn của cuộc sống.

Anh ta sợ nghèo, đối mặt với tiền tài và quyền lực, anh ta lựa chọn bỏ rơi Liễu Nhứ.
Hiện tại, anh ta đã có chỗ đứng vững thắc cho nên quay lại tìm Liễu Nhứ.

Chỉ là không ngờ cảnh còn người mất, hiện tại Liễu Nhứ còn mang thai đứa con của người đàn ông khác.

Trong lòng Tiêu Bạch cũng trải qua một ít đấu tranh, đấu tranh một lúc, anh ta tự thuyết phục bản thân, tạm thời chấp nhận chuyện Liễu Nhứ giữ lại đứa bé này.

Nhưng chỉ tạm thời mà thôi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ giết đứa bé này.

Sau khi nói xong, Tiêu Bạch và Liễu Nhứ lại đi gặp bác sĩ, nhờ bác sĩ kê giúp một số thực phẩm chức năng phù hợp cho phụ nữ mang thai và hẹn lần khám thai tiếp theo.

Cùng lúc ấy Mạnh Lễ đến thăm một người bạn bị bệnh của mình, ở hành hang bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng đó. Hình ảnh Tiêu Bạch ôm Liễu Nhứ với cái bụng hơi phồng lên, đi ra từ khoa phụ sản.

Chiếc váy Liễu Nhứ mặc ngày hôm nay hơi bó, nhìn từ bên cạnh bụng cô thật hơi nhô lên, chứng tỏ cô đang mang thai.

Lần cuối cùng Mạnh Lễ làm tình với Liễu
Nhứ, anh có đe0 bao cao su, cho nên anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Liễu Nhứ sẽ mang thai.

Khi thấy Tiêu Bạch và Liễu Nhứ cùng nhau đến khoa phụ sản, anh tưởng rằng đứa bé trong bụng của Liễu Nhứ là của người đàn ông trước mặt mình.

Mạnh Lễ cứ đứng ngây người ở hành lang, anh ngơ ngác nhìn Liễu Nhứ và Tiêu Bạch, cả người anh giống như bị điểm huyệt hai chân không thể nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro