Chương 87: Đừng sợ, chúng ta về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có túi ô mai Mạnh Lễ đưa, mỗi khi Liễu Nhứ buồn nôn, cô sẽ lấy một quả ra ngậm trong miệng, phản ứng buồn nôn cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa.

Nhìn túi ô mai to đầy quả, Liễu Nhứ không nhịn được mà cong môi cười, bạn của anh
Mạnh đúng là thiên tài, anh Mạnh bị dạ dày không hề mang thai nhưng lại đưa nhiều ô mai như vậy.

Nhiều ô mai thế này, sợ rằng cô sinh đứa thứ hai xong vẫn chưa ăn hết.

Ở bệnh viện gần một tháng, dưới sự chăm sóc của Liễu Nhứ, sức khỏe của Mạnh Lễ cải thiện hơn rất nhiều.

Thật ra theo tình hình hiện tại của Mạnh Lễ, anh đã có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Nhưng Mạnh Lễ khăng khăng muốn ở lại bệnh viện, chỉ để được tiếp xúc với Liễu Nhứ nhiều hơn.

Thân là bác sĩ đương nhiên sẽ hướng về bệnh viện, nếu Mạnh Lễ muốn nằm viện như vậy thì bệnh viện có thể kiếm tiền, cho nên bác sĩ không hề ngăn cản.

Chiều hôm nay, sau khi mặt trời lặn xuống núi, Mạnh Lễ chán nản nhìn chằm chằm vào đám mây bên ngoài cửa số.

Dựa theo thời gian thường ngày, đáng lẽ
Liễu Nhứ đã nấu cơm xong, đưa đến bệnh viện rồi mới đúng.

Hiện tại trời đã sắp tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Mạnh Lễ nhìn sắc trời, sau đó nhìn cổng bệnh viện, anh có hơi thất vọng, vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp.

Điện thoại phải mất một lúc lâu mới có người nghe máy.

"Alo...Hu hu...Anh Mạnh..." Liễu Nhứ khóc lóc nói ra câu này, tiếng khọc nức nở rất rõ ràng, cô vừa nói vừa thút thít.

Giọng điệu của Mạnh Lễ trở nên căng thẳng
"Cô Liễu, cô sao vậy?"

"Tôi.. Hu hu... Tôi xin lỗi...Anh Mạnh, hôm nay tôi không thể đưa cơm cho anh...Hu hu..." Liễu Nhứ cắn môi, uất ức bật khóc.

"Cô Liễu, đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại cô đang ở đâu?" Liễu Nhứ không ngừng khóc.

Mạnh Lễ cho rằng thắc chắn cô đã xảy ra chuyện, nếu không thì ngoài trời đã muộn như vậy mà cô sao cô còn chưa đến bệnh viện được.

"Anh Mạnh... Tôi ở con hẻm gần quán trà quảng trường khoa học kỹ thuật...A..."

Liễu Nhứ đang nói chuyện với Mạnh Lễ, không biết xảy ra chuyện gì mà cô hét lên, cuộc gọi bị cúp đột ngột.

"Cô Liễu... Cô Liễu.." Mặt Mạnh Lễ căng thẳng, gọi Liễu Nhứ mấy lần nhưng không có người đáp lại, chỉ có âm thanh "tút tút tút".

Mạnh Lễ lập tức rút thiết bị trên người, xoay người xuống giường mặc quần áo bệnh nhân đi giày chạy ra ngoài.

Y tá ngoài hành lang chỉ nhìn thấy một bóng người chạy vội ra ngoài.

Y tá chạy vào trong phòng bệnh, phát hiện thiếu một bệnh nhân.

Lập tức lao ra ngoài, hét lớn sau lưng Mạnh Lễ: "Anh gì ơi, anh vẫn chưa khỏi bệnh, không thế chạy lung tung."

Lúc này, bác sĩ phụ trách đi ngang qua, anh ấy nhìn lướt qua chiếc giường bệnh trống rỗng trong phòng bệnh, bình tĩnh nói: "Bệnh nhân kia đấy à? Khỏi bệnh lâu rồi, cứ mặc kệ anh ấy."

Dù sao thì cũng đã thanh toán viện phí đầy đủ.

Mạnh Lễ vội vàng chạy ra ngoài cống bệnh viện, lập tức ngăn một chiếc xe taxi, báo địa điểm "Quán trà gần quảng trường khoa học kỹ thuật."

Mạnh Lễ ngồi trên xe taxi, nôn nóng nhìn thời gian, vừa rồi anh có gọi cho Liễu Nhứ, nhưng không ai nghe máy.

Hiện tại trời đã tối.

Buổi tối, một người phụ nữ mang thai như
Liễu Nhứ ở bên ngoài một mình quá nguy hiểm, chưa kể đến còn không liên lạc được.

"Rào rào".

Ngoài cửa đột nhiên mưa to, hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào cửa kính xe trong suốt.

Chẳng mấy chốc, tàm mắt mờ đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Mạnh Lễ vẫn không thể liên lạc được với Liễu Nhứ, anh siết chặt tay thành nắm đấm, càng lúc càng chặt.

Trong khi Mạnh Lễ lo lắng chờ đợi, sau hai mươi phút, cuối cùng cũng tới quảng trường khoa học kỹ thuật.

Mạnh Lễ lập tức xuống xe, lao vào màn mưa, đi thẳng vào con ngõ nhỏ gần quá trà.
Mạnh Lễ chạy tới chạy lui len qua mấy con
ngỏ, quần áo ướt đẫm vì mưa nhưng anh
không quan tâm.

Hiện tại cả người anh ướt sũng, quần áo không ngừng nhỏ nước nhưng anh không hề dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

"Cô Liễu...Cô Liễu...Cô ở đâu?" Mạnh Lễ vừa chạy vừa hét, đôi mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Liễu Nhứ.

Khi chạy đến con ngõ thứ năm, anh nhìn thấy một người đáng thương đang cuộn tròn người lại, ngồi xổm trên mặt đất.

Người nọ ôm đầy gối, đáng thương tránh dưới má hiên, bả vai run rẩy, rõ ràng đang khóc.

Nước mưa xối ướt toàn bộ cơ thế, mái tóc đen rối bù, khuôn mặt xinh đẹp có hơi tái nhợt vì lạnh.

Mạnh Lễ đi đến trước mặt người đáng thương kia ôm cô lên.

Li Như ngẩng đầu nhìn người đàn ông bế mình lên, cánh môi mấp máy ngạc nhiên nức nở nói: "Hức...Anh Mạnh, sao anh lại ở đây?"

Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ trong lòng ngực mình, dịu dàng an ủi cô: "Đừng sợ, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro