Chương 93: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, hình như tâm trạng của
Mạnh Lễ rất tốt, khóe miệng nhếch lên suốt đường đi.

Mạnh Lễ đưa Liễu Nhứ trở về ngôi nhà cô thuê, thu dọn hành lý xong thì đưa cô trở về tiểu khu Hoa Uyển.

Hiện tại bọn họ là vợ chồng phải ở chung với nhau.

Liễu Nhứ vốn định lảng đi, nói chờ thêm mấy ngày nữa, sau khi dọn xong đồ sẽ về nhà với Mạnh Lễ.

Mạnh Lễ nói chuyện chuyển nhà anh sẽ gọi người của công ty chuyển nhà đến thu dọn, hiện tại Liễu Nhứ chỉ cần thu dọn một số đồ quan trọng mang đi là được.

Những đồ dùng sinh hoạt khác anh đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên không cần phải mang theo.

Trở về tiểu khu Hoa Uyển, Mạnh Lễ trực tiếp mang hành lý của Liễu Nhứ vào trong phòng ngủ chính.

Bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, cốc uống nước, Mạnh Lễ đều mua đồ đôi, không vì lý do gì cả, chỉ vì cảm thấy nhìn rất thoải mái.

Liễu Nhứ nhìn một loạt đồ đôi, cô sửng sốt, anh Mạnh thật sự muốn sống một "cuộc sống vợ chồng" với cô như vậy sao?

Cô tưởng anh Mạnh chỉ tìm người nấu cơm, đương nhiên sẽ không để ý đến mấy hình thức như vậy.

5:30 chiều, Liễu Nhứ mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu ăn.

"Em đói bụng rồi à?" Anh hỏi.

Liễu Nhứ nhìn đồng hồ tre0 tường nói:
"Bây giờ cũng muộn rồi, em chuẩn bị nấu cơm, một lát nữa chúng ta có thể ăn cơm tối."

Mạnh Lễ đặt nguyên liệu nấu ăn sang một bên, anh đưa Liễu Nhứ ra phòng khách, đặt cô xuống ghế sô pha "Em ngồi đi, hôm nay anh sẽ nấu."

"Hả?" Liễu Nhứ ngạc nhiên nhìn người đàn ông "Anh Mạnh, không cần em phải nấu cơm sao?"

Nhưng người đàn ông cưới cô về không phải là để cô nấu cơm cho anh hay sao?

Mạnh Lễ cầm chiếc cốc đôi mới mua lên, rót một cốc sữa nóng cho Liễu Nhứ "Hiện tại em đang mang thai, phải chú ý nghỉ ngơi, việc này cứ để sau rồi làm."

Liễu Nhứ khó hiểu: "Để sau là khi nào?"

"Sau khi sinh con xong."

Nói xong, người đàn ông xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầy nấu cơm.

Liễu Nhứ uống một ngụm sữa nóng, ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông đang bận rộn trong bếp, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Hóa ra anh Mạnh cũng biết nấu ăn, cô chưa từng nhìn thấy anh nấu ăn bao giờ.

Anh cưới cô về, trả lương hàng tháng cho cô, nuôi con của "người khác" giúp cô, ngày hôm qua còn chuyển 200 nghìn tệ tiền sính lễ, hiện tại không cần cô nấu cơm, anh còn tự mình xuống Bếp nấu ăn.

Trong lòng Liều Nhứ có hơi cảm động, cô cảm thấy anh Mạnh thật sự là người tốt, chờ khi nào cô sinh con xong, cô nhất định phải nghiên cứu kỹ các công thức nấu ăn, chăm sóc dạ dày cho anh.

Còn lý do cho sự ra đời của con số 200 nghìn tệ kia là như vậy.

Lúc ấy Liễu Nhứ hỏi Mạnh Lễ có thể cho mình vay 100 nghìn tệ hay không, hiện tại cô đã chia tay với Tiêu Bạch, muốn trả lại số tiền còn nợ anh ta, cô không muốn thiếu nợ anh ta bất kỳ đồng nào.

Mạnh Lễ không nói nhiều, chuyển 200 nghìn tệ cho Liễu Nhứ.

Nhìn thấy số tiền vừa mới nhận, Liễu Nhứ nói nó quá nhiều, cô không cần nhiều tiền như vậy, cô nói sẽ trả lại 100 nghìn tệ.

Mạnh Lễ nói đây là sính lễ cho cô không cần phải trả lại.

Sính lễ?

Liễu Nhứ ngây người, cô kết hôn với anh
Mạnh vậy mà còn có cả sính lễ.

Cô tưởng rằng quan hệ vợ chồng của hai người chỉ là quan hệ hợp tác, cô nấu cơm cho anh, anh nuôi con giúp cô.

Sau đó anh Mạnh lại bổ sung một câu, anh nói: "Em phải nấu cơm cho anh cả đời, không có công lao mà cũng khá cực, 200 nghìn tệ này cũng không nhiều lắm."

Liễu Nhứ ngẫm nghĩ lại, cô còn phải nấu ăn anh chục năm nữa, thật sự không nhiều lắm, cô đi nấu ăn cả đời cho người ta cũng có thể kiếm được 200 nghìn tệ.

Cho nên cô nhận số tiền này, sợ rằng sau này đứa bé sẽ dùng đến tiền.

40 phút sau, Mạnh Lễ bưng đồ ăn nóng hồi đi ra ngoài, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập phòng khách.

Ba mặn một canh, trình bày đẹp mắt, nhìn rất ngon mắt.

Mạnh Lễ múc một bát cơm đặt ở trước mặt
Liễu Nhứ, Liễu Nhứ sửng sốt, sau khi phản ứng lại cô vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút." Nói xong, Mạnh Lễ gắp vài miếng thịt đặt vào trong bát Liễu Nhứ.

Tài nấu ăn của Mạnh Lễ không tệ, nhưng anh rất ít khi nấu cơm cho nên người khác tưởng rằng anh không biết nấu ăn.

Anh chỉ lười biếng nấu mà thôi, bởi vì anh cảm thấy ăn một mình rất nhàm chán.

Dù nguyên liệu có ngon đến đâu thì cũng sẽ vô vị.

Nhưng nếu có vợ ăn cơm cùng thì lại là chuyện khác.

Thức ăn rất ngon Liễu Nhứ ăn rất thỏa mãn.

Buổi tối sau khi tắm xong, Liễu Nhứ nằm trên giường chờ Mạnh Lễ. Trong phòng tắm, người đang ông vẫn còn đang tắm, có tiếng nước xối xả truyền ra.

Liễu Nhứ nhìn cửa kính mờ sương, cơ thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang tắm vòi hoa sen.

Cái cảm giác nằm trên giường chờ chồng tắm xong mới đi ngủ, ừm.. Khá thú vị.

Một lúc sau, người đàn ông đi ra từ trong nhà tắm.

Anh mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen dày vừa mới được sấy khô, tóc xõa xuống trán trông sạch sẽ lại sáng sủa.

Mạnh Lễ đi đến mép giường, vén chăn lên nằm xuống.

Anh tắt bóng đèn chói mắt, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ mờ ảo.

Người đàn ông vươn tay ôm Liễu Nhứ, hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn của cô.

Đôi mắt của Liễu Nhứ mở to ngơ ngác nhìn
Mạnh Lễ.

Mạnh Lễ nói: "Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, vợ chồng đều như thế này."

"À."

Sau đó Mạnh Lễ buông cô ra, hai người bắt đầu đi ngủ.

Không phải Liễu Nhứ chưa từng ngủ chung giường với Mạnh Lễ, nhưng trước đó cô bị
Mạnh Lễ nện đến mức người mềm nhũn, mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, cô cũng không có sức suy nghĩ những chuyện khác, chỉ trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại, ngủ với Mạnh Lễ trong trạng thái tỉnh táo như vậy, cô có hơi không quen.
Cho nên sau hơn nửa tiếng cô vẫn chưa ngủ được, giữa chừng còn trở người ba đến bốn lần.

Mặc dù động tác rất nhẹ nhưng Mạnh Lễ vẫn nhận ra.

Khi Liễu Nhứ xoay người một lần nữa,
Mạnh Lễ trực tiếp ôm Liễu Nhứ, tiến lại gần hôn lên cái miệng nhỏ của cô.

"Ư...Anh Mạnh...Ưm..." Liễu Nhứ còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã cạy hàm răng của cô, đưa lưỡi vào.

Mạnh Lễ mút đầu lưỡi của cô, quấn lấy nó, nước miếng của hai người hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, người Liễu Nhứ bắt đầy nhũn ra, bàn tay nhỏ bé đẩy bả vai của Mạnh Lễ, ra sức phản kháng nói mình không thở được.

Mạnh Lễ thấy vậy thì buông cái lưỡi mềm mại ra, cánh môi hai người tách khỏi nhau, kéo the0 một sợi chỉ bạc da n mĩ.

Khi Liễu Nhứ tưởng rằng người đàn ông buông tha cho mình thì Mạnh Lễ đổi trận địa, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào tai, vừa nóng vừa ngứa, khiến người ta không chịu nổi, Liễu Nhứ không khỏi rên rỉ một tiếng.

Mạnh Lễ vươn tay cởi cúc áo ngủ của cô,
Liễu Nhứ duỗi tay đè bàn tay của người đàn ông lại "Anh Mạnh, em đang mang thai."

Mạnh Lễ trấn an cô "Anh hỏi bác sĩ rồi, sau ba tháng có thể làm, anh sẽ nhẹ nhàng, không sao đâu. Với cả hôm nay chúng ta kết hôn, theo lý thì tối nay nên động phòng."

Liễu Nhứ nhìn người đàn ông, nghĩ thầm,
hôm nay mới kết hôn, anh hỏi bác sĩ khi nào?

Chăng lẽ anh đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi sao?

Không đợi Liễu Nhứ suy nghĩ cẩn thận,
Mạnh Lễ đã hôn người phụ nữ đến choáng váng, mãi cho đến khi cởi hết quần áo thì
Liễu Nhứ mới phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro