Chương 92: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết thúc tại đây đi."

Mãy chữ này cứ văng văng trọng đầu Tiến
Bạch, anh ta không thê chấp nhận sự thật này, anh ta bước nhanh tới ôm Liễu Nhứ thật chặt cầu xin cô: "Tiểu Nhứ, chúng ta đừng chia tay, em cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý mọi chuyện."

"Tiêu Bạch, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta không có khả năng đâu." Liễu Nhứ đẩy bả vai người đàn ông, nhưng sức lực của nam nữ chênh lệch quá nhiều, cô căn bản không đẩy được, chỉ có thể bị Tiêu Bạch ôm chặt.

"Tiểu Nhứ, em đừng giận, anh và người phụ nữ kia chỉ gặp dịp thì chơi thôi, chưa xảy ra chuyện gì cả."

Vì sao Tiêu Bạch không muốn chia tay với
Liễu Nhứ?

Bởi vì Liễu Nhứ là cô gái duy nhất trên thế giới này không muốn thứ gì từ anh ta, anh ta biết cô quý giá như thế nào, cho dù anh ta có nghèo rớt mùng tơi thì cô vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho anh ta.

Đối với Tiêu Bạch trên đời này có hai thứ vô cùng quan trọng.

Thứ nhất là 30% cổ phần nhà họ Tiêu, thứ
hai là Liễu Nhứ.

Chi đáng tiếc Liễu Nhứ xếp thứ hai.

Tiêu Bạch không chỉ muốn một người yêu mình thực sự mà còn muốn cả 30% cổ phần nhà họ Tiêu.

Không thế có cả hai, chúng quy vẫn do Tiêu Bạch quá tham lam.

"Anh buông ra, Tiêu Bạch, anh buông tôi ra." Liễu Nhứ vừa đẩy người đàn ông vừa hét lên.

Tiêu Bạch ôm chặt lấy cô, không chịu
buông tay "Tiêu Nhứ, em có biết không?
Sau khi mẹ anh mất, ngoại trừ mẹ ra thì em là người duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh không muốn mất em, anh chỉ muốn cuộc sống sau này của chúng ta tốt hơn mà thôi." Ngay khi hai người đang giằng co thì ai đó nắm lấy bả vai của Tiêu Bạch, đẩy mạnh anh ta ra.

"Bịch" một tiếng, Tiêu Bạch ngã xuống đất.

"Cô ấy bảo cậu buông cô ấy ra, không nghe thấy sao?" Người đàn ông cao lớn nhe0 mắt nhìn Tiêu Bạch đang nằm trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng như ngâm trong sương giá mùa đông.

Lúc Mạnh Lễ đẩy Tiêu Bạch ra sau, anh còn cẩn thận đưa tay đỡ Liễu Nhứ đang mang thai, sợ cô bị ngã.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mạnh Lễ phát hiện trên mặt bàn có mấy cuốn sách, đó là sách do Liễu Nhứ mang tới vi sợ anh nằm viện chán quá.

Anh cầm sách the0, định mang trả lại cho
Liễu Nhứ, nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này.

"Anh Mạnh?" Liễu Nhứ ngầng đầu ngạc nhiên nhìn Mạnh Lễ, cô không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây.

Mạnh Lễ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Chúng ta kết hôn nhé? Em nấu cơm cho tôi, tôi nuôi con, không cần người đàn ông này."

Não của Liễu Nhứ ngừng hoạt động, sao anh Mạnh lại đề nghị chuyện kết hôn?

Thấy Liễu Nhứ sững người im lặng, Mạnh Lễ lặp lại một lần nữa "Kết hôn với tôi nhé, Tôi nghiêm túc đấy."

Liễu Nhứ nhìn Mạnh Lễ, lại nhìn Tiêu Bạch phía đối diện đã đứng dậy.

Tiêu Bạch trước mặt đã không còn là chàng trai Tiêu Bạch trong trí nhớ nữa rồi.

Liễu Nhứ thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhìn cái bụng nhô ra của mình, một lúc sau cô ngẩng đầu nói với Mạnh Lễ: "Được, chúng ta kết hôn."

Tiêu Bạch ở đối diện nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, mắt anh ta mở to, hét lên: "Tiểu Nhứ, em đừng đồng ý anh ta, người đàn ông này không phải người tốt, anh ta đang âm mưu lừa em, em đừng xúc động."

Liễu Nhứ không quan tâm Tiêu Bạch, Mạnh Lễ cũng không quan tâm Tiêu Bạch.

Mạnh Lễ ôm Liễu Nhứ, xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Lễ lái xe đến đợi
Liễu Nhứ ở dưới lầu.

Khi Liễu Nhứ đi xuống, nhìn thấy người đàn ông cô ngẩn người nói: "Anh Mạnh, hôm nay anh đến đây sớm làm gì vậy?"

"Đi đăng ký."

Mạnh Lễ mở cửa xe nắm tay Liễu Nhứ, đưa cô lên xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó khởi động xe lái thẳng đến Cục Dân Chính.

Liễu Nhứ nhìn thời gian, mới 7:40 tại sao phải vội vàng đi đăng ký như vậy?

"Anh Mạnh à, vẫn chưa tám giờ, nhân viên còn chưa đi làm, chúng ta gấp làm gì?"
Gấp! Sao có thể không gấp?

Mạnh Lễ nóng nảy bởi vì anh sợ Liễu Nhứ ngủ dậy sẽ đổi ý.

Cho nên anh muốn đăng ký càng sớm càng tốt.

Mạnh Lễ vững vàng cầm vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn Liễu Nhứ: "Tám giờ chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính, tôi tính toán thời gian rồi, không cần phải xếp hàng, chúng ta là đôi đầu tiên."

Liễu Như nhìn người đàn ông, yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Anh Mạnh, tôi không mang sổ hộ khẩu."

"À, hôm qua tôi đưa em về nhìn thấy ở trong ngăn tủ nhà em, tôi sợ em quên cho nên đã cầm trước từ hôm qua rồi."

Khóe miệng của Liễu Nhứ cong lên, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng mà lễ phép với
Mạnh Lễ.

Người đàn ông này đã cầm sổ hộ khẩu từ trước, cô còn có thể nói gì được nữa.

Mạnh Lễ tính toán thời gian rất chuẩn, tới cửa Cục Dân Chính đúng tám giờ.

Sáng sớm ngoại trừ Mạnh Lễ thì không có ai vội vã kết hôn như vậy, cho nên Cục Dân Chính vắng tanh.

Quả nhiên bọn họ là cặp đôi đầu tiên.

Theo quy trình, không mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục.

Đi ra cửa Cục Dân Chính, Liễu Nhứ ngơ ngác nhìn cuốn sổ đỏ trong tay.

Cô và anh Mạnh thực sự kết hôn rồi. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro