Chương 91: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhứ rút sim điện thoại cũ, cài đặt điện thoại mới, Wechat lập tức hiện lên hai tin nhắn, là tin nhắn Tiêu Bạch gửi vào hơn 11 giờ tối hôm qua.

Anh ta nói: "Tiếu Nhứ, anh vừa mới tăng ca về nhà, có chuyện gì không em? Vừa rồi em
gọi điện thoại cho anh có chuyện gì à?"

Qua vài phút, Tiêu Bạch lại gửi tin nhắn tới:
"Muộn thế này chắc Tiểu Nhứ đi ngủ rồi, có việc gì thì chúng ta nói vào ngày mai nhé."

Liễu Nhứ thoát khỏi Wechat, nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ, có bảy hoặc tám cuộc trong số đó là Mạnh Lễ gọi cho cô vào
ngày hôm qua.

Có một cuộc là của Tiêu Bạch.

Có lẽ cuộc gọi này là sau khi anh ta tách ra khỏi người phụ nữ kia.

Liễu Nhứ không quan tâm đến tin nhắn và cuộc gọi của Tiêu Bạch, anh ta vẫn lừa dối cô đến giây phút cuối cùng, có một số thứ hình như không còn quá quan trọng nữa.

Hôm qua phát sốt, hôm nay vẫn khá khó chịu, Liễu Nhứ xin nghỉ hôm nay cô không đi làm.

Sau khi ăn sáng Mạnh Lễ rời đi, anh phải đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện.

Liễu Nhứ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, sau khi ngủ trưa đầy đủ, bốn giờ chiều Liễu Nhứ ra ngoài mua đồ ăn, định mua một số thứ về nấu cơm.

Vừa mới đi xuống lầu cô liền gặp Tiêu Bạch ở cổng tiếu khu.

Tiêu Bạch vui mừng đi tới muốn ôm Liễu Nhứ: "Tiểu Nhứ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại gọi điện thoại cho anh?"

Biểu cảm của Liễu Nhứ lạnh nhạt, cô hơi nghiêng người, tránh cái ôm của người đàn ông.

Vẻ vui mừng trên mặt Tiêu Bạch biến mất, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra người phụ nữ có gì đó không đúng "Tiểu Nhứ, em sao vậy?"

Nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Tiêu Bạch vòng tay ôm người phụ nữ kia, không trả lời điện thoại của cô, để mặc cô trong cơn mưa bão, mũi Liễu Nhứ chua xót hốc mắt lập tức đỏ ửng.

Cô ngước đôi mắt ướt át, đỏ hoe nhìn người đàn ông, nghẹn ngào nói: "Tiêu Bạch, ngày hôm qua em đã nhìn thấy mọi chuyện trong nhà hàng gần quảng trường khoa học kỹ thuật, nếu không anh cho rằng tại sao em lại gọi điện thoại cho anh vào giờ đó?"
Tiêu Bạch ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia hoảng hốt.

Anh ta vội vàng giải thích: "Tiếu Nhứ, em nghe anh giải thích, anh không thích người phụ nữ kia, tất cả những gì anh làm bây giờ cũng chỉ vì cuộc sống sau này của chúng ta tốt hơn mà thôi."

Tiêu Bạch Muốn tiến lên ôm Liễu Nhứ, nhưng Liễu Nhứ lùi về sau hai bước, Tiêu Bạch từ bỏ đứng tại chỗ tiếp tục nói.

"Tiểu Nhứ, hai năm trước anh mới được nhà họ Tiêu chấp nhận ông già nhà họ Tiêu không chịu chuyền 30% cổ phần cho anh,
người phụ nữ ngày hôm qua là con gái của tập đoàn Long Hoan, ông già đó nói chỉ cần anh liên hôn với con gái tập đoàn Long Hoan thì sẽ lập tức chuyển cho anh 30% cổ phần, đến lúc đó anh sẽ có tiền, anh có thể cho em cuộc sống sung túc. Em yên tâm, cho dù kết hôn thì anh cũng sẽ không chạm
vào người phụ nữ kia, chờ đến thời điểm thích hợp, anh sẽ ly hôn với cô ta rồi chúng ta sẽ kết hôn với nhau."

Nghe xong nội tâm của Liều Nhứ không dao động bao nhiêu, câu hỏi kế tiếp của cô là câu hội luôn nằm trơng lòng cô "Hai năm trước, anh cũng vì cổ phần của nhà họ
Tiêu cho nên mới đột nhiên ra nước ngoài mà không nói một lời nào đúng không?"

Tiêu Bạch im lặng một lúc, sau đó trả lời:
"Đúng vậy."

Hai năm trước, nhà họ Tiêu đột nhiên tìm được anh ta, họ muốn tạo cho anh ta thân phận một cậu thiếu gia nhà giàu trở về từ nước ngoài, yêu cầu anh ta phải học tại một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài để sau này dùng để liên hôn với thiên kim nhà
giàu.

Tiêu Bạch là con riêng, anh ta sống với mẹ từ nhỏ, cuộc sống rất vất vả.

Năm cấp ba mẹ qua đời, từ đó anh ta một mình bươn chải, vừa học vừa làm để trang trải học phí, phí sinh hoạt, cuộc sống còn khó khăn hơn so với trước.

Anh ta đã sống cực khổ quá lâu, ngày hôm đó, nhà họ Tiêu đưa anh ta về nhà, sống một ngày với tư cách là thiếu gia của một gia đình giàu có.

Anh ta có thêm trải nghiệm về sự chênh lệch giàu nghèo, đồng thời cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình cho nên đã đi du học, nghe theo sự sắp đặt của nhà họ Tiêu.

Anh ta biết mình phải kết hôn với một cô con gái nhà giàu, cho nên lúc trước anh ta không dám đi tìm Liễu Nhứ ở dưới mắt nhà họ Tiêu, không thể để bọn họ biết anh ta có một cô bạn gái xuất thân từ một gia đình bình thường.

Cho nên anh ra rời đi mà không một lời từ biệt, cam chịu chia tay với Liễu Nhứ để ra nước ngoài.

Sau khi nghe Tiêu Bạch giải thích, cô chỉ cảm thấy anh chàng thiếu niên trong lòng cô đã thay đổi trở nên dối trá, anh ta thật sự muốn cho cô cuộc sống tốt cho nên mới kết hôn với thiên kim của tập đoàn Long Hoa sao?

Anh ta chỉ đang tìm một cái cớ cao siêu cho những ham muốn ích kỷ của bản thân, anh ta cũng không thích cô nhiều lắm, thứ anh ta thích chính là tài sản nhà họ Tiêu.

Hai năm trước, anh ta lựa chọn cổ phần nhà họ Tiêu, rời đi không một lời từ biệt.
Hai năm sau, anh ta vẫn lựa chọn cổ phần nhà họ Tiêu, muốn kết hôn với thiên kim nhà giàu.

So với cổ phần thật ra Liễu Nhứ không hề quan trọng.

Liễu Nhứ đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, có một số thứ nên kết thúc tại đây.

Cô hít sâu một hơi nói: "Tiêu Bạch, anh còn nhớ khi chúng ta ở bên nhau, tôi và anh mở một quầy hàng rong trong sân trường không? Khi đó anh không có gì cả nhưng
tôi chưa từng tỏ ra chán ghét anh, cũng không yêu cầu anh phải cho tôi cuộc sống
giàu sang. Tôi chưa từng yêu cầu, tất cả chỉ là cái cớ của anh mà thôi. Tóm lại thì tôi
không quan trọng bằng cổ phần của anh.
Hôm nay, chúng ta kết thúc tại đây đi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi khoảng thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro