Chương 90: Điện thoại đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chối Mạnh Lễ, Liễu Nhứ đứng dậy mặc quần áo.

Cô lấy chiếc điện thoại đã hỏng ra, hôm qua cô vừa lấy điện thoại ra khỏi túi thì bị một con mèo làm cho giật mình mà đánh rơi xuống đất

Màn hình bị vỡ, trời còn mưa to khiến điện thoại ướt sũng.

Cô thử vài lần nhưng không khởi động được nên cô từ bỏ, đặt điện thoại sang một bên, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Chiều hôm qua sau khi tan làm, Liễu Nhứ vốn định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho Mạnh Lễ.

Khi cô đi ngang qua quán trà ở quảng trường khoa học kỹ thuật, cô bất ngờ nhìn thấy Tiêu Bạch đi cùng một người phụ nữ lạ mặt.

Lúc đó Liễu Nhứ sững người tại chỗ, thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã nhìn nhầm.

Nhưng không hề nhầm.

Cô xác nhận ba lần, người đàn ông cách đó không xa chính là Tiêu Bạch.

Liễu Nhứ trốn sau tường, nhìn một nam một nữ dùng bữa trơng nhà hàng trái tim đau nhói.
Nếu đó chỉ là bạn bè ăn cơm bình thường thì cô sẽ không so đo đến vậy.

Nhưng vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy Tiêu
Bạch ôm e0 người phụ nữ kia, động tác thân mật đi vào nhà hàng.

Bạn bè bình thường thân mật đến vậy sao?

Cô thử gọi điện thoại cho Tiêu Bạch, ban đầu Tiêu Bạch từ chối không nghe máy.

Cô nhấn máy gọi tiếp, một lúc sau Tiêu Bạch đi ra một chỗ nghe máy.

Liễu Nhứ cố nén khóc, giả vờ bình tĩnh nói: "Tiêu Bạch, anh đang làm gì vậy? Không phải lần trước anh đã nói hôm nay sẽ đi dạo phố với em sao?"

Ánh mắt của Tiêu Bạch có hơi né tránh, nhưng anh ta là người từng gặp sóng to gió lớn, chút chuyện nhỏ này không đến mức khiến anh ta hoảng sợ.

Anh ta dịu dàng nói: "Tiểu Nhứ, hôm nay
anh phải tăng ca, có một hạng mục tương đối gấp, chờ khi nào anh hết bận anh sẽ đi dạo phố với em. Ngoan, em ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh đang bận, cúp máy đây."

Nói xong Tiêu Bạch lập tức cúp máy, không đợi Liễu Nhứ nói thêm vài câu.

Liêu Nhứ che miệng khẽ nức nở, cô tận mặt nhìn thấy Tiêu Bạch quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống.

Tiêu Bạch cười dịu dàng với cô gái kia, cầm đũa gắp rất nhiều đồ ăn cho cô ấy.

Anh ta nói dối, anh ta không hề tăng ca.

Hóa ra sự dịu dàng của anh ta không chỉ dành cho một mình cô.

Liễu Nhứ thật sự không ngờ người đàn ông mình thật lòng thích lâu như vậy hóa ra là một tên khốn bắt cá hai tay.

Nếu anh ta không thích cô, nếu anh ta không thể chấp nhận đứa bé trong bụng cô thì có thể thẳng thắn với cô, sau khi hai người chia tay, anh ta theo đuổi cô gái khác thì trong lòng cô sẽ không cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Vì sao anh ta lại làm vậy? Chưa chia tay với cô mà lại mập mờ với cô gái khác, hiện tại còn nói dối để lừa cô.

Liễu Nhứ cứ trốn sau tường như vậy, nhìn một nam một nữ dùng bữa vui vẻ trong nhà hàng cả tiếng đồng hồ.

Khi họ ăn cơm xong, chuẩn bị rời đi thì trời đột nhiên đổ mưa.

Mưa xối xả đổ xuống đầy, Liễu Nhứ không kịp trốn lập tức bị nhấn chìm.

Cô gọi điện thoại cho Tiêu Bạch, nhìn thấy
Tiêu Bạch liếc nhìn điện thoại rồi lại nhét vào trong túi quần, sau đó bật ô che mưa cho cô gái kia.

Liễu Nhứ tận mắt nhìn thấy họ cầm ô đi xa, chỉ còn lại một mình cô trơng màn mưa.

Trái tim cô đột nhiên trống rỗng, giống như thiếu vắng một thứ gì đó.

Trong trí nhớ, hình ảnh chàng trai tuấn tú chính trực, tỏa nắng như ánh mặt trời, hình như đã sụp đổ vào giờ phút này, vỡ tan thành từng mảnh, cách cô càng ngày càng xa.

Chờ Liễu Nhứ rửa mặt xong đi ra ngoài, cô phát hiện trên bàn đã bày bữa sáng đơn giản.

Đây là những thứ mà Mạnh Lễ vừa mới xuống lầu mua.

"Ăn chút gì đó để lót bụng đi." Mạnh Lễ nói với Liễu Nhứ.

"Cảm ơn anh." Liễu Nhứ không ngờ Mạnh
Lễ sẽ quay lại.

Vừa rồi anh mở cửa đi ra ngoài, cô tưởng rằng anh đã đi rồi.

Liễu Nhứ thật sự có hơi đói bụng, hiện tại cô đang mang thai cho nên rất dễ đói.

Cô cũng không khách sáo với Mạnh Lễ, cầm đũa ngồi xuống ăn sáng.

Nhưng mới ăn được hai miếng thì một hộp điện thoại bất ngờ bị đây trên mặt bàn.

Liễu Nhứ nghi ngờ ngẩng đầu lên "Đây là?"

"Vừa rồi tôi đi mua bữa sáng, dưới lầu có một cửa hàng điện thoại tổ chức sự kiện mua một tặng một, điện thoại của tôi ngày hôm qua ngấm nước nên bị hỏng, tôi mua một cái mới, đây là quà của cửa hàng kiểu máy nữ không hợp với tôi cho nên cô cứ dùng đi." Mạnh Lễ lắc chiếc điện thoại mới mua của mình nói.

"Thật sự là quà tặng?" Liễu Nhứ có phần không tin, đây chính là điện thoại phổ thông của hãng này.

"Đúng vật, họ đang đẩy mạnh tiêu thụ"
Mạnh Lễ bình tĩnh nói.

Thấy người đàn ông nói chắc chắn, Liễu Như lập tức tin ngay.

Cô mở ra thật sự là điện thoại dành cho nữ màu hồng nhạt rất đẹp.

"Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ nấu thêm mấy bữa cơm cho anh."

Điện thoại của Liễu Nhứ đã hỏng, vừa hay cần một chiếc điện thoại mới thật là trùng hợp.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Đây thực ra là Mạnh Lễ đặc mua điện thoại dành cho các cặp đôi mà thôi.

Anh sợ Liễu Nhứ không nhận cho nên mới cố ý nói là mua một tặng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro