Chương 97: Sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lễ vừa lên giường liền vươn tay ôm
Liễu Nhứ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Liễu Nhứ mở to hai mắt, yên lặng nhìn người đàn ông chằm chằm, Mạnh Lễ cảm thấy có hơi không tự nhiên, anh che giấu dục vọng nói: "Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon ngày hôm nay."

Giây tiếp theo.

Liễu Nhứ vươn tay ôm cổ người đàn ông, đặt lên trán anh một nụ hôn.

Lần này người mở to đôi mắt biến thành
Mạnh Lễ, anh ngạc nhiên nhìn Liễu Nhứ, cô vậy mà chủ động hơn mình.

Liễu Nhứ buông người đàn ông ra, ngượng ngùng nói: "Ngủ ngon."

Cô vừa mới đắp chăn đàng hoàng, chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên bị người đàn ông ôm vào lòng.

"Ư...ưm..." Liễu Nhứ chưa kịp phản ứng lại thì cái miệng nhỏ đã bị chặn, người đàn ông gặm cắn cánh môi mềm mại của cô.

Hơi thở của hai người hoà vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước miếng ngọt ngào trong miệng Liễu Nhứ bị người đàn ông tham lam mút vào, có thể nghe thấy âm thanh liếm mút và tiếng thở dốc nặng nề của hai người trong căn phòng yên tĩnh.

Một lúc lâu sau Mạnh Lễ mới buông Liễu
Nhứ ra, giữa đôi môi của hai người kéo the0 một sợi chỉ bạc ái muội.

Liễu Nhứ tê liệt trong lồng ngực người đàn ông, cái miệng sưng đỏ hé mở thở hổn hển.

Cô hối hận vì vừa rồi hôn người đàn ông này, người đàn ông giống như chưa từng được ăn thịt, ôm cô gặm cắn, hôn đến mức cô suýt thì không thở nổi.

Liễu Nhứ chật vật không thở nổi, ngược lại,
Mạnh Lễ ôm vợ mình với vẻ mặt thoải mái, đó gọi là xuân phong đắc ý.

Sau đó mỗi tối khi đi ngủ, Mạnh Lễ sẽ để lại trên trán Liễu Nhứ một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh bắt đầy mong chờ người phụ nữ chủ động hôn mình.

Liễu Nhứ cảm thấy kỹ năng hôn gần đây của Mạnh Lễ ngày càng tinh tế, thường xuyên hôn đến mức khiến cô thở hổn hển, cô rất sợ, vì thế không dám chủ động trêu chọc anh.

Cho nên Mạnh Lễ chờ đến nửa đêm vẫn không thấy Liễu Nhứ chủ động hôn mình.

Bởi vì Mạnh Lễ không được người phụ nữ hôn chúc ngủ ngon, anh trằn trọc lén nhìn Liễu Nhứ mấy chục lần, cuối cùng không được như mong đợi dẫn đến bị mất ngủ.

Sau nửa đêm, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa.

Anh tiến lại gần Liễu Nhứ, nhẹ nhàng lay cô tỉnh.

"Ưm? Anh Mạnh, sao vậy?" Đôi mắt ngái ngủ của Liễu Nhứ nhìn người đàn ông.

"Hôn chúc ngủ ngon." Người đàn ông nói ra bốn chữ không đầu không đuôi.

Liễu Nhứ khó hiểu "Hôn chúc ngủ ngon gì?"

"Tối nay em vẫn chưa hôn anh." Giờ phút này Mạnh Lễ giống như một đứa trẻ con thích ăn kẹo.

Liễu Nhứ xoa trán, chỉ bởi vì cái này mà người đàn ông không ngủ được.

Liễu Nhứ không hiểu lắm, nghi thức "hôn chúc ngủ ngon" này quan trọng đến thế sao?

Hiện tại cô rất muốn ngủ, chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Nếu anh muốn hôn vậy thì hôn đi.

Liễu Nhứ ôm khuôn mặt người đàn ông, hôn lên trán người đàn ông một cái, sợ lát nữa anh lại ồn ào, cô hôn anh hai lần giống như gà mổ thóc.

"Chụt chụt chụt", sau khi hôn ba lần liên tiếp, Liễu Nhứ buông người đàn ông ra, tiếp tục ngủ.

Mạnh Lễ hài lòng, ôm vợ mình chìm vào giấc ngủ, khoe miệng cong lên cả đêm.

Từ đó về sau, Liễu Nhứ hình thành thói quen hôn lên trán Mạnh Lễ vào mỗi tối khi đi ngủ.

Không thể không hôn, người đàn ông này nửa đêm không ngủ được sẽ đánh thức cô, một hai đòi "hôn chúc ngủ ngon".

Bụng của Liễu Nhứ càng ngày càng to, bụng bầu đã lộ rõ

Cứ mỗi tháng, Mạnh Lễ sẽ đưa Liễu Nhứ đi khám thai the0 định kỳ.

Em bé rất khỏẻ mạnh, phát triển tốt.

Bởi vì bụng Liễu Nhứ to cho nên Mạnh Lễ không cho cô đi làm.

Nhiệm vụ hằng ngày của Liễu Nhứ chính là ở nhà dưỡng thai, thỉnh thoảng khi Mạnh Lễ không quá bận rộn, anh sẽ dành thời gian đưa cô đi dạo.

Mạnh Lễ không để Liễu Nhứ làm việc nhà, anh thuê người giúp việc có kinh nghiệm nấu ăn và nuôi dạy con cái, anh nghĩ sau khi sinh con, có thế giúp cô chăm sóc đứa bé.

Mấy tháng sau.

Buổi sáng hôm nay, Liễu Nhứ vừa mới ăn sáng xong liền cảm thấy đau bụng.

Cô nằm trên ghế sô pha, khuôn mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi, đau đến mức kêu lên "Đau...A... Đau bụng quá..."

Mạnh Lễ đã mặc xong quần áo, đi ra từ phòng ngủ chuẩn bị đi làm.

Nghe thấy Liễu Nhứ kêu đau, anh lập tức ném chiếc cặp trên tay xuống, đi thẳng đến sô pha.

"Làm sao vậy? Đau bụng à em?" Mạnh Lễ lo lắng hỏi.

Nhìn dáng vẻ của Liễu Nhứ, có lẽ sắp sinh rồi.

Mạnh Lễ bế Liễu Nhứ lên, dịu dàng trấn an cô: "Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."

Sau đó anh nói với người giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp: "Dì Trương, dì cầm theo đồ chuẩn bị trước khi sinh, đi theo cháu xuống lầu, đưa Tiểu Nhứ đến bệnh viện."

"Vâng, tôi làm ngay." Người giúp việc buông bát đũa xuống, vội vàng đi lấy đồ.

Chẳng mấy chốc Mạnh Lễ đã lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro