Chương 13. Sao anh lại dùng cây gậy lớn này chọc em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Hoa nói khẽ: "Nhưng mà đau quá."

Trần Bưu ngẫm lại rồi mở miệng: "Em ngoan, nghe lời, ngày mai anh mua đường cho em ăn."

Thúy Hoa tinh thần tỉnh táo: "Là viên đường lần trước em ăn sao?"

Trần Bưu gật đầu, Thúy Hoa vui thích: "Được."

Cô vợ này có phải quá dễ lừa không?

Chỉ bằng mấy cục đường đã bị mình thu phục, sau này phải giám sát chặt chẽ chút, lỡ như bị người ta lừa đi thì làm sao?

Trần Bưu không suy nghĩ miên man nữa, dương vật của anh hăng hái tinh thần đâm một phát vào được hai phần ba, phần còn lại cố sống cố chết cũng không đi vào được.

Nước mắt Thúy Hoa đã rơi, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ rất phong phú.

"Vợ ơi, em đừng khóc nữa."

Thúy Hoa chảy nước mắt: "Đau chết em rồi, sao anh lại dùng cây gậy lớn này chọc em?"

Trần Bưu cười khổ. Dùng tay tách mông cô ra: "Ngoan, không khóc, thả lỏng thân thể, lập tức sẽ không đau nữa."

Thúy Hoa không thả lỏng được, chủ yếu là vì quá đau.

Dương vật Trần Bưu mới cắm được nửa, anh khó chịu, khẽ cắn môi rồi rút dương vật ra một đoạn.

Thúy Hoa vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó cây gậy lớn lập tức đâm vào.

"A!!!"

Thúy Hoa nảy nửa người lên trên, có thể thấy được nó đau như thế nào.

Trần Bưu cũng không chịu nổi, đẩy ngã cô, dụ dỗ cô rồi thử thăm dò thọc vào rút ra.

Mỗi lần động một chút Thúy Hoa đều khóc thút thít, làm hại Trần Bưu động cũng không dám động.

Sau khi đợi một lát thì Trần Bưu lại thử cử động, lúc này bỗng nhiên Thúy Hoa khóc lớn.

Thúy Hoa cảm giác thân thể mình như bị xé rách, đau xuyên tim, đau đến mức cô muốn khóc.

Trần Bưu dỗ dành muốn cô ngừng khóc: "Giờ còn đau không?"

Thúy Hoa cảm nhận một chút: "Không còn đau lắm."

Trần Bưu thở phào nhẹ nhõm, dương vật chậm rãi cử động lên: "Giờ thì sao?"

Thúy Hoa rên một tiếng: "Đau."

Trần Bưu ghé vào trên người cô, hôn cái miệng nhỏ của cô, dương vật từng chút một ra vào bướm nhỏ.

Thúy Hoa không thích ứng được, vẫn luôn khóc thút thít, Trần Bưu cũng không nỡ để cô chịu khổ, hơn nữa dây lại là lần đầu tiên, làm qua loa rồi thu binh kết thúc chiến đấu.

"Lại chảy máu."

Máu trinh, Thúy Hoa không hiểu, cho rằng chỗ đi tiểu của mình lại chảy máu!

Trần Bưu khẽ cười: "Cô bé ngốc, đây không phải loại chảy máu kia, đây là máu trinh."

"Máu trinh? Đó là gì?"

Trần Bưu không giải thích được, nghĩ rồi nói: "Cái này đại diện cho sự thuần khiết của em."

Thúy Hoa ồ một tiếng, chui vào trong ổ chăn của mình, Trần Bưu nhìn thấy liền không nói nên lời.

"Em mệt."

Ý của cô là đang buồn ngủ, Trần Bưu có thể trở về ổ chăn của anh ấy.

Trần Bưu có khả năng sao?

Vừa nãy là vì băn khoăn một chút về cảm thụ của Thúy Hoa, không có nghĩa rằng đêm dài đằng đẵng sẽ không có chiến sự.

Trần Bưu chui vào ổ chăn của Thúy Hoa.

"Em mệt rồi."

Thúy Hoa nhấn mạnh một lần nữa.

Trần Bưu hiểu ý của cô, nhưng lại giả bộ hồ đồ: "Về sau chúng ta sẽ ngủ chung."

Khuôn mặt nhỏ của Thúy Hoa xụ xuống: "Bắt buộc phải ngủ cùng nhau sao?"

Trần Bưu nghiêm túc gật đầu, Thúy Hoa không nói nữa, xem như là đã cam chịu.

Lúc Thúy Hoa nói mệt, cô ấy thật sự đã ngủ.

Cô trở mình, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Trong lúc ngủ mơ, Thúy Hoa cảm giác được cái gì đó, chậm rãi mở to mắt, có chút suy nghĩ không đứng đắn.

Chu cái miệng nhỏ nghĩ thầm: Bắt buộc phải ngủ cùng nhau, ngủ cũng thôi đi, sao anh ấy lại chọc cây gậy kia vào chỗ đi tiểu của mình.

Sư phụ cũng không nói với cô việc cô sẽ bị ai đó chọc nha!!!

Thúy Hoa bị làm đến thất thần, cái miệng nhỏ không tự chủ được rên rỉ.

Trần Bưu vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, rút dương vật ra, kéo Thúy Hoa lại gần.

Tách hai chân cô ra, gấp gáp cắm dương vật vào.

"Còn đau không?"

Thúy Hoa lắc đầu: "Có chút trướng nhưng không đau."

Trần Bưu yên tâm, hôn môi cô: "Vợ ngoan."

Nói xong Trần Bưu bắt đầu động, mới đầu Thúy Hoa còn có thể tiếp nhận, dần dần thì không được nữa.

————

Vở kịch nhỏ

Trần Bưu: Vợ anh ngoan nhất.

Thúy Hoa: Anh là kẻ lừa đảo, lừa gạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro