Chương 19. Trần Bưu, anh muốn lấy vợ bé sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến là Tào Phượng Kiệt.

Thúy Hoa tủm tỉm cười đi ra ngoài đón cô ta.

"Chị dâu ba, chị mau vào nhà đi."

Tào Phượng Kiệt nhìn bên trong và bên ngoài nhà một lượt, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ khinh thường.

Vào trong nhà, ánh mắt Tào Phượng Kiệt rơi vào người Thúy Hoa, cô ta nhận ra mới mấy ngày không gặp, trông dáng dấp em dâu càng ngày càng "mặn mà".

"Trần Bưu đâu ?"

"Anh ấy ra ngoài rồi ạ."

"Đi ra ngoài làm cái gì?"

"Anh ấy không có nói."

Tào Phượng Kiệt trong lòng bĩu môi: "Trần Bưu là người đàn ông của cô, ra ngoài làm gì cô cũng không biết? Không sợ nó ra ngoài làm việc gì đó không đàng hoàng sao?"

Thúy Hoa không hiểu ý của Tào Phượng Kiệt, im lặng nhìn cô ta không nói một lời nào.

Tào Phượng Kiệt thở dài: "Chị dâu ba đây là người từng trải, hiểu rõ tâm tư đàn ông nhất, không phải chỉ toàn đứng núi này trông núi nọ thôi sao? Chứ đứng nói đến Trần Bưu nhà cô, nổi tiếng là lăng nhăng....."

Cô ta tới đây để làm gì ?

Chính là tới để chọc tức Thúy Hoa, khích hai người bọn họ cãi vã đánh nhau.

"Trần Bưu nhìn lén con gái nhà người ta tắm sao?"

Tào Phượng Kiệt gật đầu: "Không chỉ có như vậy, Trần Bưu và quả phụ Lý còn quan hệ không rõ ràng, cô nên đề phòng một chút."

Thúy Hoa suy nghĩ: "Vậy phải đề phòng như thế nào ạ?"

Tào Phượng Kiệt thầm mắng Thúy Hoa là đồ đần độn: "Trông chừng nó, đừng để nó đi ra ngoài, chỉ cần thấy nó đi, cô cứ khóc ầm lên, nếu không cứ đánh, cào nó, để xem nó có nói thật ra không..."

Thúy Hoa nghe cái hiểu cái không, Tào Phượng Kiệt thấy thế tỏ ra chán nản.

"Thúy Hoa, tôi nói thêm cho cô nghe. Mấy năm trước, Trần Bưu có một cô bạn gái, hai người không biết vì nguyên nhân gì mà chia tay. Lúc ấy Trần Bưu sa sút mất mấy ngày, hai ngày trước, cô gái ấy đã quay trở về rồi..."

Thúy Hoa ồ một tiếng, Tào Phượng Kiệt nhìn thấy cô có vẻ rất đau lòng .

"Chị dâu ba, chị tới đây vì muốn nói cho em nghe chuyện này sao?"

Tào Phượng Kiệt sững người: "Không phải, tôi chỉ muốn tới gặp cô một lúc thôi."

Thúy Hoa hiểu ra, gật đầu một cái, ngồi im đó không nói lời nào.

Tào Phượng Kiệt đi đến nói chuyện không quá ba mươi phút liền về, sau khi cô ta rời đi, Thúy Hoa vẫn suy nghĩ lời cô ta nói.

Sư phụ đã từng nói với cô, đàn ông có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, không được làm ầm lên.

Sư phụ còn nói, cô chỉ cần ngoan ngoãn, đàn ông sẽ không vứt bỏ cô...

Thúy Hoa bĩu môi: "Chị dâu ba thật là, sao lai tới nói với mình mấy chuyện này chứ?"

Trước khi Tào Phượng Kiệt tới đây, cô ta có nhìn thấy Trần Bưu trong thị trấn, biết anh không ở nhà, chạy đến đây nhằm gây chuyện.

Thúy Hoa mệt nằm lơ mơ một hồi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc Trần Bưu trở về, cô bé này ngủ khóe miệng còn chảy ra cả nước miếng.

Trần Bưu vỗ mông cô.

Thúy Hoa buồn ngủ lơ mơ mở mắt: "Anh về rồi à."

Trần Bưu gật đầu: "Em ngủ giờ này thì buổi tối ngủ thế nào được?"

Thúy Hoa dụi mắt ngồi dậy: "Em vẫn ngủ được nữa nhá!"

Trần Bưu cười một tiếng, Thúy Hoa nhìn anh : "Trần Bưu, anh muốn lấy vợ bé sao?"

Vợ bé?

Nụ cười trên mặt Trần Bưu cứng lại: "Lấy vợ bé gì? Sao em lại hỏi như thế?"

Thúy Hoa nhẹ giọng nói, kể lại chính xác những gì Tào Phượng Kiệt nói với cô.

Trong lòng Trần Bưu hết sức tức giận: "Chị ta còn nói gì nữa không?"

Thúy Hoa lắc đầu: "Chị ấy chỉ nói như thế thôi. Anh thấy có lỗi với em, nên mới bảo chị dâu ba đến nói cho em biết đúng không?"

Trần Bưu nhìn Thúy Hoa một hồi, thấy thật thương vợ mình.

Cũng may cô không hiểu chuyện gì, nếu không hai vợ chồng chắc chắn sẽ cãi nhau.

"Sau này đừng để ý Tào Phượng Kiệt, chị ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì."

Thúy Hoa ừ một tiếng: "Vậy là anh không lấy vợ bé đúng không?"

Trần Bưu cười khổ: "Vợ à, chế độ bây giờ là một vợ một chồng, không có chuyện lấy vợ bé gì cả...."

Thúy Hoa chớp chớp mắt: "Thế là một người đàn ông chỉ có thể có một vợ thôi sao?"

——

Vở kịch nhỏ

Trần Bưu: Tào Phượng Kiệt, miệng bà thiếu đòn à.

Trần Hà: Cô ta ở chỗ nào để anh tới, xem anh có đánh chết cô ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro