Chương 20. Trần Bưu vả vỡ mồm Tào Phượng Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bưu gật đầu, Thúy Hoa thấy vậy thì cười tươi.

Trước khi ngủ Thúy Hoa còn suy nghĩ nếu Trần Bưu nạp thiếp, có phải sẽ không còn ai thương mình.

Hiện tại thì cô yên tâm rồi, bởi vì biết được thời đại của chế độ một chồng nhiều vợ đã không còn từ lâu.

Trần Bưu véo má cô: "Bé ngốc."

Thúy Hoa ôm eo anh: "Người ta chỉ không hiểu thôi mà!"

Trần Bưu vỗ vai cô, trong lòng thì đang cân nhắc xem nên xử lý ả đàn bà Tào Phượng Kiệt kia như thế nào.

Ăn xong cơm tối, Trần Bưu đi loạng choạng về nhà.

Lúc Trần Bưu đến nơi, cả nhà họ Trần còn đang ăn cơm. Bọn họ thấy anh tới, song cũng không quá để ý đến.

"Ăn cơm chưa?" Lưu Thục Cầm hỏi.

Trần Bưu gật đầu, Lưu Thục Cầm lại quay ra lùa cơm vào trong miệng. Bà thấy anh đi về phía mình nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Từng bước đi đến gần chỗ Tào Phượng Kiệt, Trần Bưu kéo tóc cô ta một phát.

Hành động này của anh khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh sợ. Tiếng hét của Tào Phượng Kiệt mới kéo một đám người phản ứng lại được.

Trần Hà đứng phắt dậy: "Trần Bưu mày nổi điên cái gì?"

Trần Bưu cười lạnh: "Tôi nổi điên gì ư? Anh hỏi vợ mình đi."

Tào Phượng Kiệt làm sao đoán được Thúy Hoa sẽ bán đứng cô ta.

Loại chuyện như này thường sẽ trở thành bí mật giữa phụ nữ với nhau, kết quả Thúy Hoa lại chẳng làm như bình thường, mà chơi một vố khiến Tào Phượng Kiệt không kịp trở tay.

Trần Bưu quở trách tội của Tào Phượng Kiệt , Lưu Thục Cầm và Trần Đại Sơn nghe xong mặt đen xì.

Tào Phượng Kiệt chửi thầm Thúy Hoa là đồ xúi quẩy, ngoài miệng lại không biết giải thích ra làm sao.

Vương Ánh Hồng đứng lên: "Có phải có hiểu lầm ở đâu không? Trần Bưu cậu bỏ tay ra đã, dù sao Tào Phượng Kiệt cũng là chị dâu ba của cậu.."

Trần Bưu nhìn ả đồng phạm Vương Ánh Hồng: "Chị cũng đéo phải thứ tốt lành gì, câm miệng vào và ngồi xuống đi."

Vương Ánh Hồng thấy hơi xấu hổ, cô ta nhìn chồng mình, Trần Dũng chỉ im lặng, rõ ràng hắn không muốn dính vào vũng nước đục này.

Trần Bưu tát một cái vào mặt Tào Phượng Kiệt: "Chị mà còn ăn nói linh tinh lần nào, tôi đánh vỡ mồm lần đấy..."

Từ già đến trẻ nhà họ Trần không một ai ra ngăn, Trần Bưu tát Tào Phượng Kiệt sáu cái mới dừng tay.

Một phát thả cô ta ra, mắt Tào Phượng Kiệt đã đầy sao, chân đứng không vững.

Cô ta chạy thất tha thất thểu vào lòng Trần Hà, nhưng lại bị chính chồng mình hung ác đẩy ra.

Trần Đại Sơn nói một câu ẩn ý: "Cứ phải tìm đánh, đáng đời."

Lưu Thục Cầm trừng Tào Phượng Kiệt, bà vô cùng tức giận: "Tào Phượng Kiệt, sao cô chả có đầu óc gì thế hả? Hay là cô ngứa mắt hai vợ chồng Trần Bưu hòa thuận? Loại lời nói như vậy là người ngoài nói với Thúy Hoa hay chỉ có mình cô nói?"

Rõ ràng cô ta đã châm ngòi ly gián, bị đánh cũng không ai xót cô.

"Con chưa từng nói mấy lời đó."

Giờ ngoại trừ chết cũng không nhận, Tào Phượng Kiệt đã cùng đường rồi.

Trần Bưu bật cười: "Chị chưa từng nói mấy lời này? Chị có dám thề không? Nếu chị nói dối cả nhà chị chết, cha mẹ chị chết không tử tế, con gái chị cũng chết không tử tế..."

Tào Phượng Kiệt chột dạ không hé răng, mọi người đều hiểu rõ tại sao sự việc thành ra thế này.

Mấy năm nay bởi vì Tào Phượng Kiệt ăn nói linh tinh, Trần Hà cũng xử lí cô ta không ít lần, nhưng cô ta lại chẳng chừa gì.

Mắt Trần Bưu nhìn về phía mọi người: "Hôm nay tôi nói luôn tại đây, nếu ai châm ngòi ly gián quan hệ vợ chồng của hai người chúng tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không có tình cảm, bị tôi đánh cho đến chết hoặc tàn phế tôi cũng mặc kệ..."

Nói xong Trần Bưu lại đá hai cái rất mạnh vào Tào Phượng Kiệt, Trần Hà thấy vậy cũng tiến lên đánh đấm vợ mình.

Mặt Tào Phượng Kiệt sưng hết lên, cô ta liên tục xin tha khi bị Trần Hà đánh, song vẫn chẳng có một ai dám tiến lên can ngăn.

Trần Bưu còn chưa đi, hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận, ai mà vào can ngăn cũng gặp xui.

Sau một lúc lâu, Lưu Thục Cầm thở dài: "Đủ rồi, đánh cô ta bị thương lại tốn tiền chữa bệnh."

----

Tiểu kịch trường:

Tào Phượng Kiệt: Trần Bưu cậu không phải đàn ông, cậu đánh phụ nữ.

Trần Bưu: Phụ nữ là có thể ăn nói linh tinh sao? Chị có gan nói, thì cũng phải chấp nhận chịu đựng lửa giận của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro