Chương 27. Cục cưng, hình như người em làm từ nước thì phải (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Hoa chớp mắt: "Em thích anh trai chịch bướm dâm của em, thích lắm, một ngày anh không chịch em, bướm em sẽ thấy khó chịu..."

Trần Bưu hài lòng: "Đĩ dâm, đêm nay anh trai sẽ chịch bướm nhỏ của em hết mình, rên thật dâm cho anh trai nghe nào..."

Thúy Hoa rất nghe lời, trước giờ vẫn luôn tuân theo lời của chồng mình, cô rên rỉ làm Trần Bưu càng chịch càng hưng phấn.

Trần Bưu nhận ra bản thân anh càng ngày càng thích cô vợ của mình, thích đến mức cảm thấy mỗi ngày đều chịch bướm nhỏ của cô mà vẫn thấy chưa đủ.

"Anh trai ơi, em muốn bắn."

Trần Bưu: "Bị anh trai chịch bắn rồi hả?"

"Dạ."

Theo những lời này, lỗ nhỏ cũng cắn chặt dương vật lớn của Trần Bưu lại.

Trần Bưu cắn chặt răng, sau đó bắt đầu tăng tốc độ đâm vào.

Lúc này Thúy Hoa đã cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần anh tăng tốc độ lên cô sẽ lập tức bắn liên tục.

Trần Bưu hiểu rõ cơ thể của cô, anh càng biết rõ điểm nhạy cảm của cô.

Dương vật to lớn như con rồng giận dữ không ngừng ra vào nơi lỗ nhỏ, trong vòng một giây làm Thúy Hoa lên đỉnh thêm lần nữa.

Cơ thể Thúy Hoa run rẩy, mông nhỏ co giật theo nhịp. Trần Bưu dừng lại, thở hổn hển nhìn cô.

Giờ phút này Thúy Hoa muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu, làm Trần Bưu không rời mắt nổi.

Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cô ngập nước, chúng trong suốt vô ngần, không một tia tạp chất.

Trần Bưu không nhịn được động đậy dương vật một chút, khiến Thúy Hoa rên lên.

"Chật nóng thật đấy, để anh làm chậm lại."

Trần Bưu nín cười, anh không dừng lại mà thả chậm tốc độ.

Thúy Hoa rên khe khẽ, vú đung đưa nhè nhẹ. Trần Bưu nhìn mà rất muốn chịch cô phát khóc luôn.

Tiếc rằng Trần Bưu chỉ là nghĩ mà thôi.

Thúy Hoa hòa hoãn được một lúc, hành trình mới lại bắt đầu, Trần Bưu cứ làm cô liên tục đến nỗi suýt chút nữa cô tan thành từng mảnh.

Xong việc hai cái đùi cô không nhịn được run rẩy, cô ghé vào trong lòng Trần Bưu rầm rì.

Trần Bưu vỗ cái mông nhỏ của cô, ngón tay vuốt ve bướm nhỏ, trong lòng anh sướng không chịu được.

Ngón tay anh cắm vào moi đào trong bướm nhỏ, làm cho Thúy hoa lại rên rỉ.

Một đêm Trần Bưu không kết thúc chiến đấu trong một lần, mà ít nhất phải hai lần, có khi ba, bốn lần.

Có lúc mới bắn xong, dương vật ở trong nơi chật hẹp lập tức cứng trở lại, không cần thời gian giảm xóc.

Thúy Hoa nằm quay lưng với anh, Trần Bưu đâm dương vật vào bướm nhỏ của cô.

Ngày nào cũng như vậy, Thúy Hoa đã quen rồi, nơi đó cũng đã bị làm cho mở rộng.

Bướm nhỏ ướt nhẹp, tay Trần Bưu bóp vú cô, anh đẩy eo lên.

Tốc độ không phải quá nhanh, Thúy Hoa lại dần dần rên rỉ.

"Cục cưng này."

"Sao vậy anh?"

"Anh bế em lên thử nhé?"
Thúy Hoa ừm một tiếng, Trần Bưu đứng dậy bế cô lên.

Đây là lần đầu tiên dùng loại tư thế này, ban đầu Trần Bưu vẫn chưa quen lắm, dần dần mới tìm được cảm giác.

Hai tay anh bẻ mông cô ra, dương vật to lớn cứ mãi ra sức trêu ghẹo lỗ nhỏ của cô.

Cuối cùng dương vật cũng cắm vào được từng chút một, nước dâm thường xuyên nhỏ giọt lên mu bàn chân anh.

Trần Bưu sướng muốn chết, anh lại dụ Thúy Hoa chơi tư thế lão Hán đẩy xe một lần.

Thúy Hoa căn bản không biết được chồng mình dâm dê đến mức nào, cô càng không biết được trong đầu anh ngoài việc kiếm tiền nuôi vợ, còn lại đều là chuyện cái bướm.

Hình dung Trần Bưu coi bướm như cơm cũng không quá đáng.

Có lúc ở trên đường thấy phụ nữ, Trần Bưu luôn cảm thấy người phụ nữ này không bằng vợ mình, người phụ nữ kia không bằng vợ mình. Trước kia nhìn cô nào cũng xinh, bây giờ đã khác rồi.

Ai cũng không đẹp bằng vợ mình được, câu này không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào. Ai dám phản đối, anh Bưu sẽ lập tức bùng nổ với người đó.

Dương vật to lớn trêu chọc lỗ nhỏ làm nó chảy nước không ngừng, Trần Bưu chịch Thúy Hoa: "Cục cưng, hình như người em làm từ nước thì phải."

Chạm vào là ra nước, càng chịch nước càng nhiều.

Thúy Hoa cũng không biết thế nào là xấu hổ: "Vậy anh thích không?"

Trần Bưu gật đầu, dương vật đỉnh vào một cái làm Thúy Hoa khẽ rên.

----

Tiểu kịch trường:

Trần Bưu: Vợ ơi, chúng ta cố gắng biểu diễn như vậy, tại sao lại không có heo ăn?

Thúy Hoa: Có thể là do chúng ta biểu diễn chưa đến chốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro