Chương 26. Người vợ đốt đèn lồng cũng khó tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày vò rượu trái cây được mở ra, trong khoảng thời gian này, Trần Bưu đã kiếm được hơn năm trăm đồng dựa vào việc buôn bán thuốc lá lậu.

Hai mươi ngày, anh kiếm được hơn năm trăm đồng, nhiều hơn lương một năm của người khác.

Trần Bưu nếm thấy vị ngòn ngọt, chuẩn bị đi buôn thêm một chuyến thuốc lá lậu nữa. Nhưng không ngờ lại nổi lên tin đồn, chỉ có thể chờ tin đồn đi qua rồi nói.

Sau khi mở nắp thép đựng rượu ra, Trần Bưu đã ngửi thấy mùi rượu.

Thúy Hoa vui vẻ cầm vải xô lọc rượu trái cây.

Hai người bận rộn hơn nửa này, cuối cùng Trần Bưu cũng được nếm rượu trái cây do Thúy Hoa ủ.

Uống vào cảm thấy có vị ngọt thanh, không gay mũi cay miệng giống như rượu ủ bằng lương thực, khi vào bên trong cổ họng rồi vẫn còn thoang thoảng vị trái cây.

Trần Bưu khịt mũi hai cái: "Vợ, rượu em ủ uống ngon thật, nếu mang ra ngoài bán chắc chắn sẽ có người mua."

Thúy Hoa bật cười: "Có thật không? Vậy anh mang đi bán đi, lúc em em lại ủ tiếp."

Ánh mắt Trần Bưu sáng rực lên: "Có được không?"

Vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói, nhưng lời Thúy Hoa nói đã nhắc nhở anh.

Trần Bưu xúc động hôn Thúy Hoa một cái, cảm thấy vợ của mình đúng là một bảo bối.

Cô không ngừng mang tới cho anh những điều ngạc nhiên vui mừng, Trần Bưu cảm thấy từ khi cưới Thúy Hoa, vận may của anh rất tốt.

Thiếu tiền thì vợ có nhân sâm, kiếm tiền bằng cách ủ rượu, người con dâu này quả thật đốt đèn lồng khó tìm...

Thúy hoa cười khẽ: "Nếu thật sự có thể bán lấy tiền, thì chúng ta phải lên núi hái thêm một ít trái cây nữa..."

Trần Bưu gật đầu: "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Nếu biết rượu trái cây uống ngon như vậy, thì trong khoảng thời gian này nói gì thì anh cũng phải tranh thủ lên núi mấy chuyến.

Mặc dù bây giờ mọi người đều lần lượt lên núi để tìm kiếm rau củ và trái cây dại để làm thức ăn, nhưng chỉ cần đi, chắc chắn sẽ không tay trắng mà về.

Hai vợ chồng cầm bốn cái bao tải to lên núi, Trần Bưu còn kéo một ít lương thực, công việc chuẩn bị trước khi đi rất đầy đủ.

Khi lên đến núi, Thúy Hoa đưa Trần Bưu tới thăm sư phụ của mình.

"Sư phụ, đây là người đàn ông của con Trần Bưu, con mang anh ấy tới thăm người."

Trần Bưu thành tâm dập đầu ba cái trước mộ của Tịnh Không Sư Thái, và cảm ơn bà ấy vì đã nuôi nấng Thúy Hoa thành người.

Sau khi cúng bái Tịnh Không Sư Thái xong, hai vợ chồng đi hái trái cây và sản vật núi rừng.

Vốn tưởng rằng sản vật của núi rừng không có bao nhiêu, nhưng kết quả là Thúy Hoa lại cho Trần Bưu một cái ngạc nhiên khác.

Cứ tưởng mấy năm nay Thúy Hoa ở trên núi sống không ra sao, nhưng mà không ai quen thuộc với ngọn núi này hơn cô, đương nhiên cô biết chỗ nào có nhiều sản vật núi rừng nhất.

Như lần trước, Thúy Hoa toàn chọn những nơi người khác không hỏi, không đi tới và khiến Trần Bưu bất ngờ.

Hai vợ chồng bận rộn nhưng rất vui vẻ. Bọn họ tốn thời gian năm ngày thì mới chứa đầy bốn bao tải lớn.

Lúc xuống núi, người khác cứ nhìn hai người, nhìn bọn họ mang những sản vật núi rừng xuống núi, hâm mộ không nói thành lời.

Đi tới chân núi, Trần Bưu nhìn Thúy Hoa: "Nếu không để em gánh, còn anh tới đẩy xe đạp đi."

Thúy Hoa lắc đầu: "Em đẩy không nổi, thôi cứ để em gánh đi."

Trần Bưu nhìn vợ mình không nói gì, hai vợ chồng từng bước từng bước về nhà.

Suốt quãng đường đi, Trần Bưu luôn sợ Thúy Hoa bị mệt, nên thường thu xếp nghỉ ngơi, đi đi dừng dừng đến khi trời chạng vạng tối hai người mới về tới nhà.

Về đến nhà, sau khi đem sản vật núi rừng ra phơi xong, ăn cơm, mười giờ hai người nằm xuống nghỉ ngơi.

"Vợ ?"

"Sao vậy?"

Trần Bưu hôn cô, Thúy Hoa biết anh muốn làm gì.

Mấy ngày nay ở am ni cô, Trần Bưu không có làm bậy, nói thế nào thì cũng coi nơi đó là thánh địa của nhà Phật.

Thúy Hoa bị hôn nước chảy không ngừng, Trần Bưu xoay người đè lên người cô.

Anh tách hai chân của cô ra, đưa dương vật vào trong tiểu huyệt.

Thúy Hoa rên lên một tiếng, một tay của Trần Bưu không ngừng xoa nắn ngực của cô.

Sự hòa hợp của hai người ngày càng cao, Thúy Hoa ở bên trong ổ chăn được Trần Bưu dạy dỗ rất nhanh cũng đã trở thành người đàn bà dâm đãng.

"Em có thích được anh địt không?"

"Em thích."

"Chỉ thích thôi sao?"

——

Lời tác giả: Có phải Thúy Hoa là một kho báu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro