Chương 35. Không có lỗ sẽ chẳng lọt gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Trần Bưu gánh vác cả một nhà, bận rộn trong ngoài, Thúy Hoa không phải người vô tâm, mọi chuyện cô đều bỏ vào trong mắt.

Sau khi tâm sự với sư phụ hơn một giờ, lúc này Thúy Hoa mới rời đi.

Khi cô đến đây, Phùng Xuân Chi đã hái rất nhiều nấm.

Thúy Hoa không đưa Phùng Xuân Chi về mái nhà nhỏ của mình sống trong những năm qua, cô chỉ lặng lẽ một mình đến những nơi đó.

Người ta không ngu ngốc, có thể đưa Trần Bưu, nhưng sẽ không đưa Phùng Xuân Chi tới.

Chúng đều là những nơi có cao sản và thổ sản, những nơi như vậy không thể chia sẻ với những người khác.

Cô gái nhỏ rất có mắt nhìn, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ đưa Phùng Xuân Chi đến đó.

Thúy Hoa đi xung quanh một vòng, mang theo nửa túi nấm đông cô, Phùng Xuân Chi xem mà trợn tròn mắt.

"Em hái chúng ở đâu vậy?"

"Chỉ ở quanh đây, gặp phải một ít bèn hái về..."

Phùng Xuân Chi nhìn thổ sản vùng núi trong túi của cô, đầu của chúng đều rất lớn, sau đó nhìn vào của mình, chúng đã teo tóp mịt mờ.

Cả hai tiếp tục hái, Thúy Hoa đi dạo không thấy đâu nữa.

Một giờ sau, Thúy Hoa xuất hiện mang theo gần một bao tải thổ sản vùng núi.

Phùng Xuân Chi nhìn cô một cái, lại nhìn chính mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.

"Chị dâu, chúng ta trở về đi, em đang có sữa."

"Chờ một lát, em mới đi ra một chuyến lại vội vàng trở về làm gì? Có sữa thì vắt ra là được..."

Đó là bởi vì Phùng Xuân Chi nói nên Thúy Hoa mới biết có sữa không cần phải

hút ra mà mình có thể tự vắt ra.

Vắt sữa ra thì bầu ngực cũng không căng nữa, hai người vừa nói chuyện rôm rả vừa cười vui vẻ tiếp tục hái thổ sản vùng núi.

Phùng Xuân Chi rất hâm mộ Thúy Hoa, Trần Bưu đối xử tốt với cô đều lọt vào mắt mọi người.

Chủ đề cũng xoay quanh chuyện này, Thúy Hoa thường chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.

Ở bên nhau vài tiếng đồng hồ, chuyện đầu làng cuối ngõ, chủ đề tám chuyện đã chuyển sang người Tào Phượng Kiệt.

Gần đây, Tào Phượng Kiệt có chút không bình thường, thích trang điểm, thường xuyên đi sớm về muộn.

Cách đây vài ngày, Phùng Xuân Chi đi làm về thấy cô ta thân thiết với một người đàn ông, về nhà không dám nói với ai, chuyện vẫn luôn đè trong người cô ấy, nên hôm nay mới nói với Thúy Hoa.

Thúy Hoa không hiểu mấy chuyện ngoặt ngoẹo giữa nam và nữ, cũng không hiểu những ẩn ý trong lời nói của Phùng Xuân Chi. Cô chỉ biết Tào Phượng Kiệt đang rất thân thiết với một người đàn ông, quan hệ không bình thường.

Mặt trời sắp lặn, các cô cũng về đến nhà. Thúy Hoa hái được một bao tải thổ sản vùng núi.

Phùng Xuân Chi cũng không bảo cô không được nói nói với Trần Bưu về chuyện của Tào Phượng Kiệt, Thúy Hoa cũng không hiểu nói ra là nói dối, khi đang ăn cô đã nói với người đàn ông của mình.

Trần Bưu từ trước đến nay luôn chướng mắt Tào Phượng Kiệt, sau khi nghe những lời của vợ, anh bắt đầu suy nghĩ.

"Chị dâu cả nói với em?"

Thúy Hoa nói thật: "Vâng."

"Chị dâu cả còn nói gì với em?"

"Cũng không nói gì hết, sao vậy?"

Trần Bưu lắc đầu: "Không có chuyện gì, ăn cơm đi."

Thúy Hoa liếc anh một cái rồi cúi đầu tập trung ăn cơm.

Sau bữa ăn, Trần Bưu đến tìm Trần Hà, nhắc nhở hắn vài câu.

Dù sao thì không có lỗ sẽ chẳng lọt gió, hắn lại là anh ruột của mình, cũng không thể nhìn hắn thành tên mọc sừng.

Một vài ngày lặng lẽ trôi qua, đêm hôm đó Trần Bưu và vợ đang tán tỉnh nhau dưới chăn thì Lưu Thục Cầm hốt hoảng chạy đến.

Không rõ vì lý do gì mà Trần Hà nhốt Tào Phượng Kiệt đánh ở trong phòng, người nào kêu cũng không chịu mở cửa, Lưu Thục Cầm đến bảo Trần Bưu qua đó xem.

Trần Bưu mặc quần áo đi về, khi về đến nhà, trong sân đã thành một màn náo nhiệt.

Trong tình huống này còn đập cửa cái gì, Trần Bưu bước lên một chân đá tung cánh cửa.

Tào Phượng Kiệt bị đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra, thân thể trần truồng như một con chó chết ngã trên mặt đất.

Trần Bưu là người đi vào đầu tiên, nhìn thấy tình hình nãy liền đi ra ngoài.

Lưu Thục Cầm, Phùng Xuân Chi và Vương Ánh Hồng chạy vào.

——

Vở kịch nhỏ:

Phùng Xuân Chi: Thúy Hoa, sao em có thể nói với Trần Bưu chuyện chị nói với em chứ?

Thúy Hoa rất ấm ức: Chị dâu cả, lẽ nào không nói được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro