Chương 36. Con người trưởng thành từ lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống này có mặt đàn ông không tốt, chỉ có thể để phụ nữ đi vào.

Trần Hà bị Lưu Thục Cầm đẩy ra khỏi phòng, lúc đi ra anh ta còn hét lên sẽ giết chết Tào Phương Kiệt.

Dưới sự chất vấn của Trần Đại Sơn, Trần Hà kể lại tất cả đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

Tào Phượng Kiệt không chỉ vụng trộm bên ngoài, mà còn sinh cho người ta một đứa bé.

Vừa nghe lời Trần Hà nói, đàn ông nhà họ Trần đều sửng sốt, họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Những người vừa đồng cảm với Tào Phượng Kiệt giờ đều rút lại lòng thương hại, chợt cảm thấy đáng thương cho Trần Hà.

"Anh ba, anh chắc chắn mình không có nhầm lẫn gì chứ?"

Trần Hà cũng muốn mình hiểu nhầm, nhưng những lời này đều là hắn nghe được khi theo dõi Tào Phương Kiệt, sao có thể có sai được, hơn nữa hắn còn bắt tại trận bọn họ trên giường .

Tên đàn ông đó là anh họ của Tào Phượng Kiệt, hai người bọn họ đã qua lại nhiều năm, chuyện như vậy ai có thể tưởng tượng ra được chứ.

Trong sân yên tĩnh trở lại, sắc mặt Trần Đại Sơn tái nhợt: "Đi tới nhà lão Tào, kêu nhà bọn họ tới dẫn Tào Phượng Kiệt về cho tao...."

Dù ở thời đại nào, phụ nữ lừa dối ngoại tình đều không được tha thứ, nhất là ở thời đại này thì lại càng không thể dung thứ được.

Trần Hà lạnh giọng nói: "Không chỉ cô ta, cả thứ tạp chủng cô ta sinh ra nữa, đuổi hết ra ngoài."

Người lớn làm sai, đứa trẻ vô tội cũng bị liên lụy.

Người nhà họ Tào đến, bọn họ ban đầu nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Tào Phượng Kiệt thì rất tức giận,

đến khi biết chuyện, người nhà họ Tào lại không muốn nhận đứa con gái này.

Chê cô ta không biết xấu hổ, cứt đứt quan hệ ngay tại đó rồi vội vàng rời đi.

Tào Phượng Kiệt bị đuổi ra ngoài, mấy đứa trẻ mà cô ta sinh ra cũng bị liên lụy đuổi ra khỏi cửa.

Tiếng khóc của mấy đứa trẻ vang lên ngoài cổng, Phùng Xuân Chi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô đang rất tự trách, trách móc cả Thúy Hoa.

Tại sao Phùng Xuân Chi lại trách cứ Thúy Hoa, là bởi vì Trần Hà nói rằng nếu Trần Bưu không nhắc nhở anh ta thì anh ta cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này!

Là người gián tiếp làm chuyện xảy ra thế này, Phùng Xuân Chi không thương hại Tào Phượng Kiệt được, đáng thương là mấy đứa bé kia.

Dù sao cũng làm mẹ rồi, không nhìn nổi loại chuyện này xảy ra, nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, nói thêm gì cũng trễ.

Phùng Xuân Chi muốn xin tha cho mấy đứa bé,nhưng mà lại không dám mở miệng.

Việc trong nhà họ Trần đều là đàn ông quyết định, chuyện nhà Trần Hà cũng không ai dám can thiệp vào.

Suy cho cùng việc Tào Phượng Kiệt đã phụ bạc Trần Hà trước, sau đó lại con có con với anh họ mình để đứa bé cho Trần Hà nuôi, có người đàn ông nào có thể chịu đựng được loại sỉ nhục này.

Còn chưa đem cô ta đi diễu ngoài phố cho người ta bêu riếu là may rồi

Trần Bưu đến xem chuyện một lúc rồi trở về, lúc đi ra, đứa cháu trai, cháu gái ôm chân anh khóc.

Trong lương tâm, mặc dù Trần Bưu căm ghét Tào Phượng Kiệt, nhưng anh không có thành kiến với mấy đứa trẻ này, cũng không nghĩ tới chị dâu ba lại làm ra những chuyện quá đáng như vậy.

Thời đại này chưa có giám định huyết thống cha con, nếu một đứa bé không phải là con của Trần Hà, làm sao có thể đảm bảo những đứa trẻ còn lại là con của anh ta được?

Cho nên Trần Hà mới đuổi hết chúng đi.

Trần Bưu đi về, chuyện này xảy ra tạm thời không có ai vui vẻ được, Trần Hà đang nổi cơn tam bành, ai mà thu nhận mấy đứa trẻ này lại gặp xui xẻo.

Ngày hôm sau, Phùng Xuân Chi tới tìm Thúy Hoa, lúc ấy Trần Bưu không có ở nhà, cô ta mắng Thúy Hoa một trận.

"Nếu không phải tại em thì mấy đứa trẻ kia sẽ không bị lưu lạc ngoài đường xó chợ đâu? Em cũng làm mẹ, sao không biết nghĩ cho mấy đứa chúng nó một chút chứ? Người lớn có lỗi, nhưng mà bọn trẻ con chúng nó vô tội mà..."

Thúy Hoa bị trách mắng cũng không có cãi lại, dần dần mới nhận ra là do khi ấy mình về nhà nói với Trần Bưu chuyện kia.

"Chị dâu cả, chuyện đấy không thể nói cho Trần Bưu biết sao?"

Phùng Xuân Chi tức chết đi được: "Em nói sao? Đó là chuyện riêng tư của chúng ta, chị tin em mới nói cho em nghe, sao em lại ngốc như vậy? Chuyện này em nói cho Trần Bưu biết, chú ấy lại không nói cho Trần Hà biết sao?"

——

Lời tác giả: Ai cũng cần trải qua sai lầm mới từ từ trưởng thành lên được, mặc dù Thúy Hoa không cố ý làm như vậy, nhưng suy cho cùng chuyện này vẫn là do cô ấy gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro