Chương 43. Đi cà khịa Trần Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời của Lưu Thục Cầm, Thúy Hoa không hiểu sao lại bật cười.

"Mấy người có từng nghĩ xem tại sao từ nhỏ Trần Bưu đã không ngoan ngoãn nghe lời không?"

Ánh mắt hai vợ chồng đều nhìn về phía Thúy Hoa.

Nghĩ về những lời Trần Bưu nói với mình khi trước, tim Thúy Hoa đau như dao cắt.

Từ khi Trần Bưu có nhận thức, anh đã luôn không được yêu thương.

Thời niên thiếu, anh luôn muốn khiến bọn họ chú ý tới mình, song dần dần bị hiểu lầm, bị vu hãm, anh đã lười giải thích với họ.

Khi anh cả Trần Minh của anh bắt đầu cưới vợ, họ lại đuổi anh từ phòng lớn sang phòng kho ở.

Chuyện này có thể hiểu, dù sao nhà cũng đông anh em, người ta kết hôn cũng cần chỗ để ở.

Sau đó khi Trần Bưu muốn đi làm ở trạm lương thực, thấy Trần Dũng cũng muốn đi, Trần Đại Sơn lập tức dẫn thằng tư nhà mình đi tới trạm, để Trần Bưu đi vận chuyển và xếp hàng.

Vốn công việc ở trạm lương thực là của Trần Bưu, khi trước Trần Dũng đã được người trong nhà thu xếp cho hắn một công việc, nhưng vì mâu thuẫn với đồng nghiệp cho nên muốn đổi việc.

Hắn có thể đổi việc, song vấn đề là hắn lại cướp mất công việc của Trần Bưu.

Vì chuyện này mà Trần Bưu lúc nào cũng thấy khó chịu trong lòng, quan hệ với người nhà cũng ngày càng xa cách. Tới khi anh bằng tuổi vợ, mọi chuyện càng phức tạp hơn.

Đám anh trai chỉ để ý tới cuộc sống của gia đình mình. Hai vợ chồng Trần Đại Sơn già yếu lại phải dùng toàn bộ lương tháng nuôi cả gia đình ăn uống chi tiêu.

Không có tiền nói gì đến chuyện cưới vợ. Ở nhà thì Tào Phượng Kiệt lúc nào cũng chèn ép Trần Bưu. Nói tóm lại, nếu Trần Bưu có sai, cả nhà họ Trần lại càng sai.

Mỗi lần Trần Bưu đánh nhau đều là do bị người ta chế giễu, bọn họ bảo anh uổng cho là con trai nhà họ Trần, bảo anh chắc là được nhận nuôi, ý là anh bị hai vợ chồng Trần Đại Sơn đối xử khác biệt.

Những chuyện này Trần Bưu chưa từng nói ra, anh vẫn luôn giấu ở trong lòng. Khoảng thời gian mất đi công việc đó, cuộc đời anh tựa như thung lũng, mê mang về tương lai của chính mình, song có ai từng quan tâm đến anh? Mãi mãi chỉ có những lời chỉ trích...

Thúy Hoa kể về những chuyện Trần Bưu đã từng trải qua, nước mắt cô rơi như mưa.

Nhìn Trần Bưu cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ thật ra anh rất tinh tế.

Anh yêu vợ thương con, lúc nào cũng đặt họ lên trên tất cả.

Lưu Thục Cầm bật khóc, bà chưa bao giờ biết trong lòng con trai bà lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.

Trần Đại Sơn thì mang vẻ hổ thẹn: "Cha để thằng tư vào trạm lương thực thay thằng bé ấy cũng là bởi vì thằng bé còn non trẻ. Mà lúc ấy cũng là vì nhà mẹ đẻ của chị dâu tư của các con nữa, người nhà họ Vương rất trọng thể diện, cha mà để thằng tư đi bốc hàng, thằng bé đó sao mà ngẩng đầu được với nhà họ Vương..."

Thúy Hoa hít mũi lau nước mắt: "Ông để ý tới cảm giác của anh tư, còn cảm giác của Trần Bưu lại không nghĩ tới? Chẳng lẽ anh ấy không phải con ông sao?"

Trần Đại Sơn muốn nói lại thôi, ông bị Thúy Hoa hỏi đến nghẹn họng không trả lời nổi.

Lưu Thục Cầm ôm mặt khóc nức nở: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tất cả là tại tôi, tôi không nên sinh ra chúng nó, không thì sao có thể có những chuyện này..."

Thúy Hoa cười tự giễu: "Hai người đi đi, nhà tôi nhỏ lắm, hy vọng sau này ông bà đừng tới nữa. Mẹ con chúng tôi sống chết ra sao không có bất kỳ quan hệ gì với mấy người, nếu tất cả các người đã ghét bỏ đứa con trai Trần Bưu này, vậy thì sau này coi như không có đứa con trai này đi!"

"Con bé này cô nói linh tinh gì đấy? Dù Trần Bưu không tốt nó vẫn là con trai tôi!"

Thúy Hoa im lặng, Lưu Thục Cầm nói một tràng bằng tốc độ sét đánh.

Không đợi Lưu Thục Cầm kết thúc câu chuyện, cửa lớn ngoài kia lại phát ra tiếng ầm, người ở trong nhà vẫn nghe được rất rõ, có thể tưởng tượng cánh cửa phát ra tiếng vang lớn biết bao.

Thúy Hoa quay người nhìn lại, thấy là Trần Hà, mặt cô không cảm xúc.

Rất nhanh sau khi Trần Hà vào nhà, hắn không đi tới một mình, phía sau còn có vợ hắn Chu Hải Đường và hai vợ chồng Trần Minh, Phùng Xuân Chi đi theo...

----

Lời tác giả: cô bé Thúy Hoa không nói lời vô nghĩa, các câu đều có lý của nó, ai không phục là do chọc vào chỗ đau của họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro