Chương 44. Thúy Hoa nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào nhà không nói năng gì đã hùng hổ đi đến chỗ Thúy Hoa, rồi lại bị Phùng Xuân Chi kéo lại.

"Cậu ba, có chuyện gì từ từ nói."

Trần Hà hất chị dâu cả của mình ra, hắn tức giận chỉ tay vào Thúy Hoa: "Ai cho mày nói hưu nói vượn? Cái mồm của con đàn bà này thiếu đánh thật rồi, hôm nay tao chắc chắn sẽ thay Trần Bưu xử lý con ả này thật tốt..."

Đứa bé bị Trần Hà đánh thức thì gào khóc, Thúy Hoa không rảnh đi cãi nhau với hắn, cô lo cho con trai hơn nên đi dỗ nó trước.

Trần Hà thấy vậy còn tưởng Thúy Hoa sợ mình rồi, hắn chửi cô càng khó nghe hơn, Lưu Thục Cầm và Trần Đại Sơn như thể không nghe thấy.

Chu Hải Đường ôm vai nhìn mẹ con Thúy Hoa, thoạt nhìn cô ta trông rất tức giận.

Dù sao chồng mình bị nói là đồ khốn nạn, mặt mũi cô ta cũng rất khó coi.

Cái này mà bị truyền đến tai người nhà mẹ đẻ, ngày sau hai vợ chồng kiểu gì cũng bị người ta chỉ trỏ.

Phùng Xuân Chi đứng nhìn, cô cũng không biết phải nói gì. Trần Hà cứ chửi liên mồm, nếu không phải hai vợ chồng Trần Đại Sơn và Trần Minh còn ở trong nhà, e là hắn đã xông vào đánh Thúy Hoa.

"Nín đi nào, nín đi nào con trai yêu của mẹ."

Đứa nhỏ khóc càng ngày càng to, chủ yếu là do Trần Hà cứ mắng chửi không ngừng. Đứa nhỏ thì vừa mới ngủ dậy, cho nên mới hơi bị dọa sợ.

Dỗ con không được Thúy Hoa cũng phát bực, cô nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường đất. Đoạn không ai ngờ tới, cô túm lấy hai vợ chồng Lưu Thục Cầm và Trần Minh, đồng thời dùng một chân đá bay Trần Hà.

"Bà già mày Trần Hà, tao đánh chết mày..."

Thúy Hoa đã thật sự phẫn nộ, cô không chỉ đá bay Trần Hà bằng một chân, mà còn đi lên đánh hắn một trận.

Một màn này dọa mọi người sợ ngây người, đợi đến khi bọn họ phản ứng lại bước tới can ngăn, Thúy Hoa đã đánh cho Trần Hà ngu người luôn rồi.

Bọn họ tách hai người ra, rồi nâng Trần Hòa với khóe miệng đã rướm máu lên.

Thúy Hoa nheo mắt: "Tôi nói luôn ở đây cho mấy người nghe. Mấy người tốt nhất đừng có mà trêu chọc tôi, tôi sẽ không gây sự với mấy người, bằng không tất cả chúng ta cứ chờ xem, còn bây giờ các người cút hết ra khỏi nhà tôi ngay..."

Từng người một bị Thúy Hoa đuổi ra ngoài.

Khóa cửa lớn xong, Thúy Hoa lại hùng hổ bước về phòng.

"Con ngoan đừng khóc."

Cô lau nước mắt cho bé con của mình, rồi ôm nó vào trong lòng.

Mất một lúc lâu sau đứa nhỏ mới nín khóc, sau khi ngủ cũng không yên, động chút là giật mình.

Một đêm này Thúy Hoa vẫn chưa thể ngủ, đến khi trời sắp sáng cô mới chợp mắt được. Không chờ cô tỉnh dậy, đứa nhỏ đã kéo áo cô đòi bú tí.

Thúy Hoa bị nó bú mà tỉnh, cô nhìn cậu con trai Trần Trường Sinh của mình, cười cười vỗ mông nhỏ của thằng nhóc.

Tên của thằng bé là do Trần Bưu và Thúy Hoa đặt, ngụ ý đứa nhỏ có thể sống lâu trăm tuổi.

Trần Trường Sinh có một đôi mắt to tròn rất đáng yêu, gương mặt thì giống y như ông cha Trần Bưu của nó.

Bảo thằng bé là phiên bản thu nhỏ của Trần Bưu cũng không phải nói quá, nó còn rất ngoan, không hay quấy khóc.

Lượng cơm Trần Trường Sinh ăn thì giống Thúy Hoa. Lúc còn thằng bé còn nhỏ thì còn nhiều sữa, bây giờ bú sữa xong còn phải cho thằng bé ăn thêm bữa phụ, không thì thằng bé sẽ không đủ no.

Bú hai vú không ra sữa nữa, ông tướng bĩu môi, tay nhỏ bóp núm vú, miệng chép liên tục.

Rõ ràng ăn chưa no, Thúy Hoa cười: "Mẹ đi nấu cơm cho con nhé, cục cưng."

Thúy Hoa mặc quần áo vào, sau đó để đứa nhỏ ở cái giỏ buộc sau lưng, cô ôm củi đi nhóm lửa nấu cơm.

Hai mẹ con nấu cháo, mặt khác Trần Trường Sinh cũng không ăn hết được.

Cô đút cho thằng bé ăn một bát cháo, trong lúc ăn nó lại uống sữa thêm lần nữa.

Cho thằng nhỏ ăn no rồi Thúy Hoa mới có thể ăn cơm, sau đó nhanh nhẹn thu dọn. Hai mẹ con cùng nhau ra ngoài.

Chuyện của ngày hôm qua căn bản hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thúy Hoa. Cô không thể vì có chó sủa mà không ra khỏi cửa.

Mọi ngày cô đều ra ngoài như vậy, Thúy Hoa muốn trưởng thành, vì thế cô chỉ có thể đi ra ngoài và không ngừng tiếp xúc với mọi người, từ đó mới có thể thông qua mấy chuyển nhỏ nhặt lĩnh ngộ ra thêm càng nhiều đạo lý.

----

Lời tác giả: Cô bé Thúy Hoa không phải loại ai muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro