Chương 45. Cả nhà đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con không còn bị ai làm phiền nữa, cuộc sống trôi qua rất yên bình. Bất giác trời đã vào thu, Thúy Hoa dẫn theo con trai lên núi.

Mùa thu có thể hái được vài thứ ở trên núi, Thúy Hoa muốn ủ rượu, muốn kiếm tiền nuôi gia đình.

Hai mẹ con đều ăn nhiều, nếu không nghiên cứu cách kiếm tiền thì sớm muộn gì ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn.

Thúy Hoa đã hỏi thăm qua trên trấn, nghe nói phố chợ đen có thu mua lâm sản, cô dẫn đứa nhỏ đi xem xét một chuyến, thật sự có người thu mua.

Hai mẹ con ngồi xổm ở trên núi suốt mười ngày, cô phơi khô nấm cho vào một cái bao rồi mới xuống núi.

Con trai cô buộc trước người, bao tải to toàn nấm và túi trái cây được Thúy Hoa khiêng trên vai.

Một bao tải đầy ắp nấm đã phơi khô, không có bất kỳ hơi nước ấm ướt nào, ít nhất cũng phải trăm năm mươi, trăm sáu mươi cân, còn thêm một túi trái cây, chúng làm cơ thể nhỏ bé của Thúy Hoa còng xuống.

Thực ra trong nhà đã từng có một cái xe đạp, nhưng nó đã bị nhà họ Tào lừa lấy mất, hai mẹ con chỉ còn cách đi bộ về nhà.

Suốt đoạn đường ai thấy hai mẹ con họ cũng chỉ trỏ, có một vài người không nhìn nổi nữa còn muốn trượng nghĩa hỗ trợ cô.

Song họ đều bị Thúy Hoa từ chối, sức cô rất lớn, mặc dù eo đã cong cả xuống rồi nhưng cô vẫn chưa cảm thấy mệt.

Về đến nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Thúy Hoa cõng con trai và khiêng bao nấm đi lên trấn từ sớm, mỗi bao nấm bán được hơn tám mươi đồng.

Thúy Hoa cũng không ngờ có thể bán được nhiều tiền như vậy, thông qua nói chuyện cô mới biết được rằng, thu mua chủng loại khác nhau, giá cả cũng khác nhau.

Biết được điều này rồi, cô lại nhảy nhót lên núi, tập trung chọn mấy thứ đáng giá để hái.

Mùa hái nấm kéo dài nhiều nhất là một tháng. Trời trở lạnh, Thúy Hoa cầm theo trái cây xuống núi.

Một cái sọt trên hai cái bao tải to, một túi trái cây và một túi nấm.

Thúy Hoa cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ghé vào ngực mình ngủ, từng bước đi về nhà.

Đương cúi đầu nhìn con, cô không nhìn con đường phía trước, mơ hồ cảm giác được có người đứng ở đường đi của mình, Thúy Hoa ngẩng đầu lên.

Người trước mặt này vô cùng quen mắt, người thường xuất hiện trong giấc mộng của cô.

Thúy Hoa nghĩ, đây không phải chồng Trần Bưu của mình sao?

Tưởng như nằm mơ, cô lẩm bẩm nói thầm: "Ban ngày ban mặt mình còn thấy được Trần Bưu, mình không ngủ mà!"

"Thúy Hoa, là anh, anh đã về rồi."

Thúy Hoa tròn mắt nhìn Trần Bưu, đại não như thể bị ngốc, mất mười mấy giây cô mới phản ứng lại được.

Trần Bưu chua xót, anh cầm lấy bao tải trên lưng Thúy Hoa, sau đó ôm chặt lấy hai mẹ con họ.

Thúy Hoa cảm thấy rất không chân thật: "Không phải anh còn một tháng nữa mới có thể về sao? Đừng bảo là anh trốn về đó?"

Trần Bưu nghẹn ngào nói: "Không phải trốn về đâu em, là do anh có biểu hiện tốt, được thả trước hạn..."
Thúy Hoa gật đầu, cô nhìn anh, mắt đỏ hoe.

Trần Bưu lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của cô: "Vất vả cho em rồi."

Từ rất xa Trần Bưu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Thúy Hoa, tại sao ư, bởi vì chỉ có cô mới có thể thu hoạch được nhiều thứ như vậy.

Một khắc kia, trong lòng Trần Bưu tràn ngập tự trách và áy náy, anh vội vàng chạy tới chỗ cô.

"Để anh khiêng cho."

"Anh để yên đó, cứ để em khiêng thôi, anh ôm thằng bé là được."

Trần Bưu cười khổ gật đầu, anh bế thằng bé qua chỗ mình.

Về đến nhà hai người lấy lâm sản ra cho thông gió, Thúy Hoa và Trần Bưu bận rộn ở bên ngoài xong mới đi vào trong nhà.

Thằng nhóc đã dậy rồi, còn tự mình chơi trên giường đất!

Nó thấy Thúy Hoa thì nhảy nhót nhào tới chỗ cô, còn dè dặt nhìn Trần Bưu.

Thúy Hoa vỗ mông nhỏ của con trai mình, thơm lên vầng trán nhỏ của cậu bé: "Đó là cha con đó, cục cưng."

"Cha?"
Trần Trường Sinh nhìn sang Trần Bưu, rồi lại ghé vào trong lòng Thúy Hoa rầm rì muốn bú sữa.

Trần Bưu không nhịn được nói: "Lớn vậy rồi, sao con nó vẫn chưa cai sữa thế?"

Đứa nhỏ đã chục tháng rồi, nó cũng đã biết đi và biết nói.

Thúy Hoa cười khổ: "Trong nhà chỉ có hai mẹ con, không có ai giúp trông thằng bé cai sữa được."

----

Lời tác giả: Thúy Hoa dần trưởng thành rồi, hãy tin tưởng tương lai cô sẽ ngày càng tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro