Chương 46. Hai cha con cùng nhau bú sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc ở với Thúy Hoa cả ngày, làm sao mà cai sữa?

Trần Bưu nhìn cô, mím môi lặng thinh.

Thằng nhóc thành thạo cởi khuy áo của Thúy Hoa, xốc áo nhỏ bên trong lên, quay đầu nhìn Trần Bưu, há cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy núm vú trắng hồng.

Bú sữa thì cứ bú sữa, Trần Trường Sinh vừa bú vừa nhỏ giọng hừ hừ, một bàn tay nhỏ mân mê bóp nắn đầu vú bên kia, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Bưu một cách đề phòng, sợ anh cướp sữa của mình.

Cảnh tượng này khiến Trần Bưu bật cười, vươn tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của con trai: "Thằng nhóc thối."

Trần Trường Sinh lại hừ hừ, hung hăng bú sữa, mồm to nuốt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bưu.

Thúy Hoa cười khúc khích, Trần Bưu kìm không được trêu chọc con trai mình: "Con có thể cho cha bú một ngụm sữa không?"

Trần Trường Sinh ngừng bú, chớp chớp mắt, phun ra núm vú, vội vàng ghé xuống núm vú còn lại bắt bú từng ngụm từng ngụm.

Sợ rằng Trần Bưu sẽ giật lấy sữa của mình, cậu bé nuốt ngụm sau còn lớn hơn ngụm trước.

Trần Bưu muốn lại gần thằng nhóc nên đến bên cạnh nói: "Con ngoan, có thể cho cha bú một ngụm được không?"

Trần Trường Sinh không thèm để ý đến cha mình, cậu bé che chở gắt gao hai vú, không ngừng hút mút, nheo mắt lại, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Trần Bưu.

Ý đồ phòng thủ quá rõ ràng, bảo vệ đồ ăn quá chặt chẽ khiến Trần Bưu bật cười ha ha.

Thúy Hoa sờ gáy con trai mình, trong mắt hiện lên nét cười: "Con ngoan, có thể cho cha uống một ngụm sữa được không?"

Trần Trường Sinh ngừng bú sữa, chớp chớp mắt, dường như có một chút ngây thơ, chậm rãi phun núm vú ra, ngẩng đầu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Trần Bưu.

Hai vợ chồng nhìn con trai, cả hai đều tò mò không biết cậu bé sẽ làm gì.

Trần Trường Sinh bĩu môi, dịch người sang một bên nhường chỗ cho anh.

Thúy Hoa cảm thấy buồn cười trước hành vi của con trai mình, Trần Bưu trêu chọc cậu bé: "Cha bú nhé?"

Trần Trường Sinh liếc anh vài cái, người ta không nói gì, tự mình bú (ăn) trước (Baidu)

Ánh mắt của Trần Bưu rơi vào trên vú của Thúy Hoa, đã gần một năm rồi, nhìn thấy cặp bảo bối này, anh có chút ý tưởng.

Thúy Hoa rất chu đáo, cô nhìn ánh mắt của Trần Bưu, vòng tay qua cổ anh.

Dù cô không nói gì nhưng Trần Bưu cũng hiểu ý của cô.

Vợ của mình mới thì khách sáo làm gì, Trần Bưu há miệng ngậm lấy núm vú bên kia.

Trần Trường Sinh thấy Trần Bưu đang bú sữa, cậu khịt mũi, tốc độ nuốt càng nhanh.

Hai cha con dường như đang thi đấu, Thúy Hoa cúi đầu nhìn hai cái đầu lớn nhỏ trên ngực mình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Trần Bưu bú vài ngụm rồi dừng lại, chủ yếu là vì xấu hổ.

Anh đi xuống đất, kìm lòng không được từ phía sau ôm lấy Thúy Hoa, Trần Bưu đẩy đẩy thân dưới.

Thúy Hoa hừ một tiếng: "Đừng làm như vậy."

Trần Bưu lại có hơi tinh trùng lên não, vốn dĩ anh không vội vàng như vậy, chỉ bú vài ngụm sữa.

Rốt cuộc đã lâu như vậy, Trần Bưu đã kìm nén lâu đến mức sắp nổ tung.

Trần Bưu cúi đầu hôn lên tai và môi cô: "Vợ yêu, em đừng động đậy."

Cơ thể Thúy Hoa cứng đờ, Trần Bưu cho tay vào quần cô.

Từ eo sau đi vào trong, sờ xuống dưới từng chút một, ngón tay xẹt qua khe mông, một đường đến tận mảnh ruộng nước đã lâu không trồng trọt.

Ngón tay tách môi âm hộ ra, đầu ngón tay xông vào.

Thúy Hoa khẽ hừ một tiếng, hít vào một hơi, thân thể căng chặt, hai chân tách ra một chút, cô theo bản năng mà cắn môi.

Trong lòng Trần Bưu sướng muốn chết, cảm thấy rằng Thúy Hoa vẫn xinh đẹp như xưa.

Lồn nhỏ ướt nhẹp gắt gao ngậm chặt ngón tay, anh kìm chế không được chậm rãi chọc vào rút ra.

Thúy Hoa bị thọc càng ngày càng cảm thấy trống rỗng, Trần Bưu hại người hại mình, dương vật của mình đã trở nên cứng ngắc.

"Vợ, anh muốn đụ em."

Thúy Hoa cúi đầu nhìn con trai, không nói chuyện, sau khi nghĩ ngợi thì cúi người bế thằng nhóc trong tay, hai mắt Trần Bưu sáng lên nhìn động tác của cô.

——

Vở kịch nhỏ:

Thúy Hoa: Người đàn ông của em có nhu cầu, cần phải thỏa mãn.

Trần Bưu: Vợ yêu, em thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro