Chương 61. Đầu óc bị úng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới lương tâm, nếu lúc đó bọn họ dù chỉ là một người cứu giúp mẹ con cô ấy thì Thúy Hoa đã không phải bế con lên núi hái nấm kiếm tiền rồi...

Bất bình cái gì chứ, không phải là Trần Bưu so đo tính toán gì, mà là anh đã quá thất vọng với Trần Hà.

Trần Đại Sơn quá tức giận, chỉ tay vào Trần Bưu không nói được gì, Trần Phong lên tiếng.

"Cha, cha cũng thấy hoàn cảnh gia đình con rồi đấy, con không có tiền cho được."

Nhà Trần Minh cũng phải đi vay mượn mới có tiền tiêu xài, anh ta lại càng không có tiền để cho.

Trần Đại Sơn chỉ tay vào ba đứa con trai của mình nói một câu được lắm, cơm cũng không ăn mà đi ngay đến nhà Trần Dũng.

Cứ tưởng rằng có thể trông chờ vào đứa con trai này, ai ngờ vợ chồng bọn họ cũng nghèo đến phát khóc.

Trần Đại Sơn tuyệt vọng trở về, về đến nhà nói lại tình hình một chút, hai vợ chồng lại ôm nhau khóc lóc.

Dù có khóc hay không cũng không có ai thương hại cho bọn họ, trong mấy đứa con nhà họ Trần cũng chỉ có Trần Bưu là có lòng nhất, nhưng bao năm qua đều bị hai người họ gây tổn thương, cho nên tất cả đều là luật nhân quả, bị như vậy đều do chính bọn họ mà ra.

Chưa hết tháng giêng, hai vợ chồng do lo lắng mà đều đồng thời đổ bệnh, mỗi người con đều chạy qua chạy lại xem, nhưng rốt cuộc cũng không có ai ở lại chăm sóc cho họ được.

Mỗi đứa đều phải lo cho cuộc sống của mình, sao có thể trông nom họ cả ngày được chứ?

Trần Hà bị kết án mười hai năm tù. Vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử đó, Trần Đại Sơn như đã già đi cả chục tuổi.

Lưu Thục Cầm không chống đỡ nổi liền ngất đi, khi tỉnh lại thấy Trần Đại Sơn cũng đang nằm bên cạnh bà.

Thân thể, xương cốt hai vợ chồng ngày một sa sút, dần dần thậm chí ngay cả ban ngày cũng không đứng lên được.

Nói đến vấn đề phụng dưỡng cha mẹ, không có ai nguyện ý chăm sóc, hai vợ chồng già cứ bị đá qua đá lại như quả bóng.

Cuối cùng, việc này rơi vào nhà Trần Minh, những gia đình khác sẽ đưa tiền trợ cấp phụng dưỡng.

Những người khác có đưa hay không Trần Bưu không hỏi, dù sao anh vẫn sẽ đưa tiền phụng dưỡng, cứ đưa đều một lần một năm, đưa hàng tháng quá phiền toái.

Vào mùa thu năm 1983, xưởng rượu của Trần Bưu khai trương, mới xây dựng đã kinh doanh khá phát đạt.

Năm 1984, Trần Dũng bị đuổi khỏi đơn vị vì tội tham nhũng, lúc này anh ta mới nhớ đến anh em trai của mình.

Anh ta mặt dày đến tìm Trần Bưu, muốn hỏi lấy công thức nấu rượu, định tự mình mở xưởng sản xuất riêng.

Lúc ấy Trần Bưu chỉ cười, cảm thấy đầu óc anh tư nhà mình bị úng nước hay sao, nếu không thì sao lại không biết xấu hổ mà hỏi mình công thức nấu rượu chứ?

Công thức này hoàn toàn do Trần Bưu nghĩ ra, có truyền cũng chỉ có truyền lại cho con cái mình, sao có thể cho anh ta biết được chứ?

Trần Dũng cũng hẳn là người không có đầu óc, nếu có thì anh ta sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.

Vương Anh Hồng có lời muốn nói, ý rằng bọn họ là anh em ruột thịt, cũng nên chia sẻ giúp nhau kiếm tiền.

Thúy Hoa không nghe được mấy lời này, liền hỏi lại Vương Ánh Hồng, nhà chị có tiền cũng có cho nhà em đâu?

Vương Ánh Hồng vừa mới nói một tiếng liền phải ngậm miệng lại, Phùng Xuân Chi và Thiệu Vân đứng đó cũng trợn mắt khinh thường.

Hai người ảo não rời đi, Trần Bưu hung hăng nhìn xuống đất hừ một cái.

Trần Phong hừ lạnh: "Đầu óc hai người đó bị hỏng rồi."

Trần Minh lắc đầu một cái: "Thằng Tứ càng ngày càng quá đáng, sao có gan hỏi như vậy chứ?"

Bọn họ thân với Trần Bưu như vậy nhưng cũng không dám mở miệng hỏi xin công thức đâu.

Thiệu Vân bĩu môi: "Hai người bọn họ mặt chắc dày lắm, nếu không sao lại không biết xấu hổ mở miệng hỏi vậy chứ."

Phùng Xuân Chi lắc đầu một cái: "Thật không ngờ hai vợ chồng nó lại trở thành như vậy."

Ba gia đình đang nói chuyện thì Trần Đại Sơn từ trong nhà đi ra.

Ông ho khan dữ dội, nói được một câu thì ho tới ba bốn lần.

Bây giờ ở nhà Trần Minh được ăn no đủ, ông ta không có đòi hỏi chuyện gì.

Cho dù có muốn đòi hỏi cũng không được, bây giờ sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.

Trần Bưu ngồi một lúc rồi đưa vợ con trở về, hai vợ chồng Trần Phong cũng đi cùng.

Hôm nay Trần Bưu không bận nên tới thăm vợ chồng Trần Đai Sơn một lúc, tâm trạng tốt đẹp đều bị vợ chồng Trần Dũng phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro