Chương 60. Sao mà mày thù dai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Vân gật đầu: "Lớn nhanh quá nha, mới mấy ngày không gặp mà đã như vậy rồi..."

Cũng không biết nên nói gen Trần Bưu mạnh hay là gen Thúy Hoa quá yếu nữa, gương mặt hai đứa bé không giống cô một tí nào, mà trông đều giống hệt ba nó như từ một khuôn đúc ra vậy.

Lần trước Phùng Xuân Chi có trêu chọc Thúy Hoa, nói cô sinh ra hai Trần Bưu.

Đứa trẻ đã ăn no sữa rồi, Thiệu Vân bế nó lên.

Thúy Hoa nhìn Tử Tiếu nhà mình mỉm cười, đứa nhỏ như nhận ra mẹ, đưa tay nhỏ bé ra muốn Thúy Hoa bế.

Phùng Xuân Chi bế thằng bé, ba người đùa giỡn trêu chọc đứa trẻ.

"Nhóc con dương vật cũng không nhỏ nha."

Thiệu Vân không nhịn được cười: "Chị dâu cả, chị xem mình có vấn đề gì không đi, sao lại nhìn chằm chằm cái đó của con nhà người ta chứ? Chị muốn nhìn thì về nhà xem của anh cả đi."

Phùng Xuân Chi cười một tiếng: "Dương vật già của anh cả em héo xìu rồi, không đáng nhìn, làm sao có ai lâu dài như thế mãi được!"

Thiệu Vân cười ha hả trả lời: "Chị dâu cả, chị nói như vậy em cũng đồng ý, của Trần Phong cũng héo luôn rồi."

Hai người cùng nhau hỏi Thúy Hoa về cái đó của Trần Bưu.

"Em đâu có thấy nó héo xìu đâu? Vẫn như lúc đầu, nhưng mà màu sắc có thay đổi chút, lúc trước kia là màu hồng, bây giờ lại thành màu đen rồi."

Câu trả lờ nghiêm túc của Thúy Hoa chọc cho Thiệu Vân và Phùng Xuân Chi cười lớn.

"Các chị cười cái gì vậy? Em nói thật mà."

Thúy Hoa nhớ lúc ở cùng với Trần Bưu, dương vật của anh có màu hồng, nhưng mà sau mấy năm, nó lại chuyển sang màu đen.

Thiệu Vân cười nghiêng ngả: "Đó là vì dùng nhiều quá nên mới khiến nó biến thành màu đen đấy, xem ra Trần Bưu nhà em rất lợi hại nha, vậy vợ chồng nhà em thường làm bao lâu?"

Thúy Hoa nhớ lại một chút: "Không cố định lắm, thường là làm hơn nửa giờ đi..."

Thiệu Vân kêu lên: "Lợi hại như vậy sao? Bây giờ anh hai em mới được ba đến năm phút đã..."

Tình cảnh của Trần Minh với Trần Phong cũng không khác nhau lắm, cuộc sống căng thẳng nhiều áp lực, đối với chuyện này cũng không hứng thú.

Hai vợ chồng ở bên nhau hoàn toàn là do nhu cầu sinh lý, không tồn tại cảm xúc nào.

Hiện tại vợ chồng Trần Minh một hai tháng có thể làm một lần, năm tháng hàng ngày cũng cứ dần trôi đi.

Còn hiện tại Trần Bưu và Thúy Hoa vẫn như cũ mỗi ngày làm một lần, nếu các chị ấy không nói ra, Thúy Hoa vẫn nghĩ rằng tất cả các cặp vợ chồng đều giống như bọn họ vậy.

Bình thường mấy người phụ nữ cũng hay trò chuyện về chủ đề này, nhưng mà không có nói sâu đến như vậy.

Vừa hay nói đến vấn đề phụ khoa.

Thiệu Vân có bị viêm âm đạo, Phùng Xuân Chi cũng bị, chỉ có Thúy Hoa là không bị.

Trần Bưu rất thích sạch sẻ, trước sau mỗi lần làm đều rửa sạch, cho nên Thúy Hoa không có mặc bệnh phụ khoa.

Trò chuyện một hồi xong đứa trẻ cũng đã lăn ra ngủ, nhìn qua giờ một cái rồi ba người cùng đi xuống nấu cơm.

Thật ra thì ngày Tết phụ nữ là người mệt mỏi nhất, bận bịu chạy tới chạy lui, còn chẳng ăn kịp mấy miếng cơm.

Chạng vạng tối, cơm chưa kịp ăn thì Trần Đại Sơn tới.

Chu Hải Đường bị Trần Hà vô tình đánh chết, ông đến tìm họ bàn bạc để giải quyết việc này.

Chuyện này có thể giải quyết thế nào được chứ?

Trừ thừa nhận đi đầu thú, nếu không thì bỏ tiền ra cho người đi chuộc Trần Hà chứ sao.

"Trần Bưu, mày nói thế mà nghe được sao?"

"Cha, thế cha muốn con nói như thế nào?"

Trần Đại Sơn thở dài: "Mày có thể đưa cho tao được bao nhiêu tiền?"

Trần Bưu thở dài: "Cha, tại sao con phải đưa tiền cho anh ta? Chuyện năm đó con không muốn nhắc lại, cha tự suy nghĩ xem, ai thích đưa tiền cho anh ta thì đưa, con không có tiền cho đâu."

Trần Đại Sơn rất tức giận: "Đã qua bao nhiêu năm rồi? Sao mà mày thù dai thế hả?"

Qua bao nhiêu năm sao?

Chuyện này cả đời Trần Bưu cũng không thể nào quên được.

Nếu không phải vì Trần Hà, Trần Bưu sao có thể bị bắt đi cải tạo lao động một năm, chuyện mà mẹ con Thúy Hoa phải gánh chịu đều là do bọn họ gây ra.

Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, trong đầu Trần Bưu lại hiện lên cảnh Thúy Hoa ở đằng trước ôm theo đứa trẻ, sau lưng còn mang hai bao tải to đi xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro