Chương 67. Người đang làm, trời đang nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tiểu Mai bị đuổi về nhà họ Chu, sau đó nghe nói thần kinh cô ta không tốt lắm, cùng chuyện tối hôm đó chắc có liên quan.

Việc bị cưỡng hiếp tập thể đã để lại tổn thương, là bóng ma suốt đời không bao giờ xóa nhòa.

Thoáng chốc đã đến năm 1986, Thúy Hoa và Trần Bưu đã kết hôn được mười năm.

Tình cảm mãnh liệt của trước đây đã dần dần phát triển thành tình thân, những trái tim được kết nối với nhau.

Vào mùa thu năm 1988, Lưu Thục Cầm qua đời vì bạo bệnh. Vào năm thứ 5 sau khi bà qua đời, Trần Đại Sơn cũng qua đời vì bạo bệnh.

Vào ngày diễn ra tang lễ của Trần Đại Sơn, không một đứa con trai hay con dâu nào rơi nước mắt, cả cuộc đời ông ngập tràn nỗi buồn thảm.

Mọi người chia đều chi phí tang lễ, gia đình Trần Dũng gặp khó khăn. Khi tính sổ, chỉ vì mấy trăm đồng tiền mà họ đã cãi vã không ngớt với Trần Minh.

Còn đề cập đến Trần Hà đang ở trong tù.

Người đang ở trong tù, không lấy được đồng nào. Họ cũng không thể đợi Trần Hà ra tù mới chôn cất Trần Đại Sơn phải không?

Hai anh em cãi nhau kịch liệt, Trần Bưu ngồi ở chỗ nào đó xem, nói không thất vọng buồn lòng là nói dối.

Khi hai vợ chồng Trần Đại Sơn còn sống, bọn họ đối xử không công bằng với Trần Hà và Trần Dũng, hai anh em này, cuối cùng hai vợ chồng họ cũng không nhờ được gì.

Người già dưỡng lão trốn ở nơi xa, hiếu thuận chỉ là qua loa.

Cảnh tượng năm xưa hiện lên trước mắt Trần Bưu, từ đầu đến cuối anh chưa từng nói mình là đứa con hiếu thuận.

Anh chỉ làm tất cả những gì phải làm và không để mình phải hối hận.

Trong mấy cô con dâu, nếu nói đến hiếu thuận thì ai cũng đừng nói ai.

Phùng Xuân Chi bị buộc phải chăm sóc hai vợ chồng già, dù sao họ cũng là con cả trong nhà.

Hồi đó Thiệu Vân kết hôn với Trần Phong, hắn vẫn còn là thanh niên trí thức, nhà của cô cũng không có nhiều liên hệ với nhà họ Trần.

Cha mẹ chồng cái gì cũng chưa nhờ được, Trần Phong vì cha mẹ đã rời quê mười nă, ân oán còn ở đó, có thể đưa tiền dưỡng lão đã là tận tình tận nghĩa, ai cũng không nói ra được chỗ xấu của bọn họ.

Còn Thúy Hoa, lúc đầu cô thực sự hiếu thuận với vợ chồng Trần Đại Sơn như cha mẹ ruột, nhưng sau khi Trần Bưu xảy ra chuyện, trái tim dần dần lạnh giá, từ đó đến nay mối quan hệ vẫn chưa được hàn gắn.

Vương Ánh Hồng không nhắc tới cũng không sao, cô ta chỉ vào được chứ không ra được. Hai vợ chồng Lưu Thục Cầm chưa nói đến cô con dâu này, cô ta còn thường xuyên lén nói xấu họ.

Còn hai cô vợ của Trần Hà, không cần phải nói bất cứ điều gì.

Nghe bọn họ cãi nhau, Trần Bưu đứng dậy bước ra ngoài, cảm thấy trời đất u ám.

Khi Trần Bưu về nhà, Thúy Hoa đang nấu ăn.

"Anh sao thế?"

Trần Bưu không nói lời nào, chỉ ôm lấy Thúy Hoa.

"Thúy Hoa, anh không còn cha mẹ."

Giọng điệu của anh nghẹn ngào, Thúy Hoa nghe thấy cảm thấy rất khó chịu.

"Em cũng không còn cha mẹ."

Ít nhất Trần Bưu đã sống với cha mẹ mình mấy chục năm, Thúy Hoa thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai.

Khi còn sống, Tịnh Không Sư Thái nói với Thúy Hoa rằng nơi cha mẹ cô sẽ không quá xa ni viện.

Có thể bọn họ đều chết vào năm nạn đói ấy, dù sao nạn đói kéo dài ba năm, thế gian vô thường.

Lúc đầu, Thúy Hoa nghĩ đến việc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, nhưng những lời của Tịnh Không Sư Thái đã chấm dứt ý muốn của cô.

Đời người muôn ngàn nẻo đường, cớ gì vướng bận quá khứ.

Nếu ông trời đã cho ta và con làm thầy trò, có lẽ đây là số phận của bạn.

Trần Bưu bật khóc: "Từ nay về sau, chúng ta đều là những đứa trẻ không cha không mẹ..."

Một người đàn ông mạnh mẽ cũng có một mặt yếu ớt.

Thúy Hoa vỗ vỗ vai anh, Trần Bưu sụt sịt mũi lau nước mắt.

"Em nấu gì thế?"

"Còn có cái gì nữa, chỉ nấu vài món thôi."

Trần Bưu nhìn cô, giúp cô đốt lửa.

Bữa ăn đã sẵn sàng, hai cậu học sinh tan học.

Bốn người ăn cơm, Trần Bưu lặng thinh không nói gì suốt quá trình, Thúy Hoa nhìn anh, thỉnh thoảng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro