Chương 9. Một mặt khác của Thúy Hoa được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Hoa thút tha thút thít nức nở: "Khi em đi tiểu có một chỗ bị chảy máu."

Trần Bưu cứng đờ người, nhìn Thúy Hoa một lát: "Trước đó em có từng bị chảy máu không?"

Thúy Hoa lắc đầu: "Chưa từng chảy máu, chẳng lẽ vốn dĩ nên chảy máu sao?"

Trần Bưu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra cô vừa mới trưởng thành.

Cũng may là trước đó anh chưa chạm vào cô, nếu không anh sẽ làm cô bị thương mất.

Trần Bưu đến gặp Lưu Thục Cầm, yêu cầu bà cho Thúy Hoa một chiếc đai kinh nguyệt mới.

Thúy Hoa không biết dùng, Trần Bưu nhìn một lát chỉ có thể tự mình ra tay.

Sau khi chỉnh sửa xong, Trần Bưu tức giận vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của cô.

Thúy Hoa bĩu môi không nói gì, Trần Bưu nói: "Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

Trần Bưu nhớ rằng mấy chị dâu của mình mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt đều kêu ca đau đớn như thế nào.

Thúy Hoa lắc đầu: "Không có chỗ nào khó chịu cả."

Trần Bưu gật đầu: "Em đi trải chăn đệm đi, anh sẽ đi đun nước rửa chân."

Thúy Hoa rất nghe lời, nhưng khi Trần Bưu đi vào nhìn thấy trên giường có hai cái chăn thì hơi bối rối.

Trần Bưu nhìn Thúy Hoa không nói lời nào, dù sao thì cô cũng đang trong kỳ kinh, ngủ chung thì cũng khá tra tấn người khác.

Sau khi tắm rửa và nằm xuống, cả Trần Bưu và Thúy Hoa đều không ngủ được.

Trân Bưu không nhịn được chạm vào Thúy Hoa, vén chăn của cô lên rồi chui vào.

Trong những năm này Thúy Hoa đã quen ngủ một mình, bây giờ bất thình lình có một người ở bên cạnh nên cô cảm thấy không được thoải mái.

Trần Bưu giở trò xấu với cô, nhưng Thúy Hoa quá mệt, bèn đẩy người đàn ông của mình ra.

"Em không thích hai người ngủ chung một chăn đâu."

Trần Bưu cứng đờ, niệm tình cô đang tới kỳ kinh nên mới nhường nhịn cô.

Trước khi đi ngủ, Thúy Hoa chỉ có một mình, nhưng khi tỉnh ngủ, lại có thêm một người ở trong chăn.

"Tại sao anh lại chui vào chăn của em? Em nói làm sao ngủ một đêm lại mệt mỏi như vậy!"

Trần Bưu nhìn cô: "Chúng ta là vợ chồng, sau này đều phải ngủ chung một cái chăn."

Sư phụ cũng không ngủ cùng cô, giờ cô lại phải ngủ chung một cái chăn với một người đàn ông sao?

Hay là sư phụ quên nói?

Thúy Hoa không hiểu, chớp chớp mắt: "Là vợ chồng đều phải ngủ chung một chiếc chăn sao?"

Trần Bưu gật đầu, cô lại nói: "Hình như cũng không phải vậy đâu? Em nhìn thấy ba mẹ anh cũng ngủ riêng."

Trần Đại Sơn và Lưu Thục Cầm đã lớn tuổi, nên tách ra ngủ riêng là chuyện bình thường.

Trần Bưu cũng không nói được gì nữa, vốn dĩ muốn giải thích với cô, nhưng suy nghĩ một lát lại ngậm miệng.

Thúy Hoa còn nói: "Sau này chúng ta mỗi người ngủ riêng có được không?"

Được cái rắm!!

Trần Bưu không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối, anh ngồi dậy mặc quần áo.

Hai người cùng nhau làm bữa sáng, Trần Bưu đột nhiên phát hiện, vợ mình ăn rất khỏe.

Một nồi cháo nhỏ và mười cái bánh bao, anh mới ăn có một nửa bát cháo và hai cái bánh bao rưỡi, số còn lại đều do Thúy Hoa ăn.

Trần Bưu không nói gì, vào bữa trưa, sức ăn của Thúy Hoa khiến anh sợ ngây người.

Cô ăn sáu bảy bát cơm, còn chưa kế tới thức ăn.

Lượng cơm này?

Quả thật khiến Trần Bưu sợ hãi.

Sau khi ăn cơm xong, Trần Bưu đi thu dọn khu vườn sau nhà. Anh định dọn dẹp nó để trồng một ít khoai tây và cải trắng, mùa Thu còn có thể tiết kiệm được một chút tiền thức ăn.

Bao tài dùng để đựng rác, cục đất và một ít đồ dùng, Thúy Hoa nhìn một lát, mỗi tay nhấc một bao tải.

Trần Bưu vốn dĩ muốn nói cô không cầm nổi đâu, kết quả Thúy Hoa xách hai bao tải đồ đi ngang qua trước người anh.

Một bao đồ không hề nhẹ, ít nhất nặng năm, sáu chục cân.

Thúy Hoa vứt hai bao tải đồ đi, sau đó mang hai cái vỏ bao không trở về, trước sau không mất tới ba phút.

Trước đó anh còn cười như nở hoa trong bụng, nhưng giờ thì Trần Bưu không cười nổi nữa.

Sức lực của vợ vô cùng lớn, một bữa cơm của cô bằng ba bữa cơm của anh. Nếu anh không nghĩ biện pháp gì đó, chỉ sợ hai vợ chồng sớm sẽ chết đói.

Nhìn Thúy Hoa cắm đầu cắm cổ làm việc, Trần Bưu không nói gì, chỉ tiếp tục làm việc.

Trước đây nhìn thấy cô gầy gò nhỏ bé, anh không nỡ để cô làm việc, nhưng bây giờ xem ra là anh suy nghĩ nhiều rồi.

——

Rạp hát nhỏ

Trần Bưu: Tôi có cảm giác mình bị lừa gạt.

Thúy Hoa: Em lừa gạt anh lúc nào? Là do anh không hỏi kỹ em, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro