Chương 27. "Bé Thanh Thanh" thích "Nhóc Thượng Thượng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay đổi gì?" Thanh Thanh có hơi sốt ruột thúc giục hắn.

"Ở trên vỏ cây kia có ghi lại là giống cái kia sau đêm sinh con lần thứ hai có thể biến thành dạng thú. Trong mấy thập niên sau đó, nàng có thể biến đổi giữa hình dạng con người và hình dạng thú."

"À, đúng rồi, ở phần sau của vỏ cây có ghi lại lời tự thuật của giống cái kia. Giống cái đó nói rằng mình là người, chứ không phải là giống cái. Do thời gian quá lâu, nên chữ ở phía sau cũng đã mờ đi rồi, nhưng mà từ những chữ viết mơ hồ đó có thể suy đoán ra, ngày bình thường 8 người đồng thời ra vào gắn bó keo sơn. Sự thay đổi này của nàng đều nhờ vào tinh dịch hình thú của bảy thú nhân."

Tự thuật?

Người phụ nữ kia chắc không phải là người Thái lan, bùa vẽ quỷ kia vừa nhìn liền biết không phải là chữ hán, nhưng mà.... Người phụ nữ kia cứ thế mà ở lại nơi quỷ quái này sao? Còn sinh con đẻ cái? Lại còn cưới bảy người chồng?

Thanh Thanh liếc mắt nhìn Ly Thượng, trong lòng thầm nghĩ, bà nội nó một người nàng còn không chịu nổi, người phụ nữ kia làm sao có thể chịu được bảy người, chẳng lẽ là một tuần một ông chồng luân phiên nhau sao?

Nghĩ tới đây, Thanh Thanh bỗng cảm thấy run rẩy, vẫn là chế độ một vợ một chồng tốt hơn!

Không đúng nha, vừa rồi Ly Thượng còn nói sẽ không mang thai mà, thật là lừa người quá đi.

"Ngươi thành thật nói cho ta biết, tại sao giống cái kia lại mang thai, nhưng lúc nãy ngươi đã khẳng định với ta rằng ta sẽ không có thai."

Ly Thượng: "..." Ôi...Lộ tẩy rồi...

Xem ra giống cái này không dễ lừa chút nào, nhưng mà chuyện này cũng chẳng lừa được bao lâu, nên hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết. Vẫn tốt hơn là nàng nghe thấy người khác hỏi thăm.

"Nàng sẽ không mang thai bởi vì tinh dịch hình người chỉ có tác dụng dưỡng da làm đẹp hoặc là tăng cường thể lực chứ không thể mang thai, chỉ khi hình thú phóng tinh mới có thể có thai."

Hình thú? Trên trán Thanh Thanh đầm đìa mồ hôi, lớn như vậy, làm sao có thể nhét vào được? Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Nàng phải lên kế hoạch thật tốt mới được.

"Vậy tại sao ta và ngươi... Khi đó lại càng ngày càng muốn?" Giống như nghiện ma túy vậy, vừa nghĩ tới những hình ảnh đó nàng lại không dám nhìn thẳng.

"Cái này ····· ở bên trên vỏ cây không ghi rõ ràng, nhưng mà...."

"Nhưng mà cái gì?"Người đàn ông này hôm nay làm sao lại thích lạt mềm buộc chặt tới vậy, cố ý chiều theo khẩu vị của nàng, tên sư tử thối tha này. Nội tâm Thanh Thanh vô cùng phẫn nộ.

"Nhưng mà, chắc "Bé Thanh Thanh" thích "Nhóc Thượng Thượng" cho nên..."

Thanh Thanh: "·······" Nhìn gương mặt thiếu đánh kia, giống như đánh hắn thì không có gì nữa sao? Tại sao hắn lại có thể không đỏ mặt, không thở mạnh mà nói ra những câu không biết xấu hổ như vậy.

Ly Thượng nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng, thì cười thầm vài tiếng, nàng thật sự là ···· quá đáng yêu ····· đáng yêu đến mức hắn muốn... làm chết nàng.

Đầu lưỡi của hắn chạm vào hốc răng, trầm giọng nói: "Thanh Thanh, buổi tối ngày mai chúng ta tiến hành nghi lễ kết đôi, chờ lát nữa sẽ có người tới nói cho nàng một số chuyện cần chú ý."

Thanh Thanh còn chưa kịp hỏi câu nào, thì hai tay người đàn ông đã xách nàng như xách một con gà rồi ôm vào trong ngực, Thanh Thanh đã miễn dịch với tư thế này, nàng vẫn còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi hắn.

"Nghi thức kết đôi gì?" Là nghi thức nàng đang nghĩ sao? Không phải chứ, nàng vẫn còn trẻ, nên không muốn kết hôn sớm như vậy đâu.

Người đàn ông cầm lấy tay nàng hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng thì thầm với nàng: "Có nghĩa là sau này ta và nàng sẽ là bạn đời của nhau, chúng ta sẽ có một ngôi nhà, có nàng có ta, tương lai còn có con nữa, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Nghi thức ngày mai chính là muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này của chúng ta với mọi người, để bọn họ làm chứng cho cuộc sống hạnh phúc của ta và nàng."

Dừng một chút, người đàn ông tiếp tục nói: "Sau này có ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt nàng, sẽ không để nàng bị đói, cũng không để nàng bị bệnh khiến nàng phải uống thuốc nữa."

Mũi nàng có hơi chua xót, hốc mắt hơi se lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn khóc như vậy? Bởi vì nghe thấy từ "nhà" mà hắn nói sao?

Thanh Thanh không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình vào lúc này, nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, hít mấy hơi thật sâu mùi hương trên người hắn.

Ly Thượng hưởng thụ cái ôm chủ động thân mật của nàng, ôm lấy nàng giống như ôm cả thế giới. Thật kỳ lạ, nói ra thì bọn họ mới chỉ mới quen biết nhau có ba ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro