Chương 26. Tác dụng của tinh dịch hình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Thượng giải thích mục đích của mình chỉ trong vài câu, bà bà Cam Hoa suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn về phía Thanh Thanh mang theo ý nghĩ sâu xa.

"Hai người theo tôi vào đây."

Ly Thượng dắt tay Thanh Thanh ngồi ở một đầu bàn đá, bà ấy tìm một tấm vỏ cây từ trong chiếc hộp đặt lên bàn, sau đó chỉ vào "Bùa vẽ ma" trên đó rồi kể với hai người.

Tại sao lại gọi là bùa vẽ ma? Khụ Khụ, từ góc nhìn của một người hiện đại như Thanh Thanh, một đống ký tự không giống tiếng Anh cũng không giống chữ viết trên mai rùa đang bò lổm ngổm như bọ trên vỏ cây. Không phải là bùa vẽ ma sao?

Khóe miệng nàng giật giật, liếc trộm hai người họ mấy lần, bà lão nói một đoạn, Ly Thượng liền gật đầu một cái, có chỗ nào cảm thấy khó hiểu thì hỏi bà lão vài câu.

Đương nhiên, Thanh Thanh có thể nghe hiểu câu hỏi của Ly Thượng, nhưng câu trả lời của bà lão ấy, haha, một chữ cũng không hiểu.

"Thanh Thanh, cô còn có gì muốn hỏi không?"

Một giọng nói trầm thấp gợi cảm của giống đực vang lên bên tai nàng, Thanh Thanh sờ sờ vành tai của mình: "Không biết ở đại lục này của mọi người có thuốc an thai hay không? Có nghĩa là khi tôi có thai, có thể uống thuốc nào để cho em bé an toàn bám chặt vào cơ thể mẹ hơn không?"

Ly Thượng nghi ngờ, không phải vừa nãy giống cái này còn sống chết không muốn uống thuốc sao, sao bây giờ lại hỏi loại thuốc này?

Loại vấn đề này cũng không cần hỏi bà bà Cam Hoa, hắn cũng biết rất rõ, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng.

"Có, có một số giống cái thể chất yếu ớt sẽ tới chỗ A Nguyên để lấy thuốc, A Nguyên chính là người đàn ông đưa thịt chân giò cho chúng ta vào sáng nay. Hắn là vu y duy nhất trong bộ lạc Ly Cơ này."

"Nhưng mà, cô hỏi điều này làm gì? Cô cũng không mang thai." ? ? ? Cái gì gọi là sẽ không mang thai? Chắc chắn, có sự phân lập sinh sản.

Trong lòng Thanh Thanh vô cùng mừng rỡ, nhưng không thể hiện cảm xúc ra mặt: "Khụ khụ, đây không phải là để đề phòng sao, nếu ta có thai, thì nên chuẩn bị thật tốt."

"Yên tâm, cô sẽ không mang thai." Hắn còn chưa làm đủ đâu, hơn nữa giống cái có thể chất yếu ớt như vậy, chỉ sợ không chịu nổi sự phóng tinh của hình thú, vẫn nên tĩnh dưỡng rồi nói sau.

"Ồ, ta biết rồi, ta không sao, trở về ngươi nói cho ta biết bà bà vừa rồi đã nói cái gì."

Lý Thượng gật đầu đồng ý, còn chưa kịp mở miệng nói lời từ biệt với bà lão, thì bà bà Cam Hoa đã hỏi hắn một câu: "Vừa rồi giống cái hỏi ngươi cái gì thế?"

Người đàn ông rất kính trọng bà lão hơn hai trăm tuổi này, không chỉ hắn, mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều coi bà bà Cam Hoa như một vị thánh, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền kể lại đầu đuôi đoạn đối thoại giữa mình và Thanh Thanh cho bà bà Cam Hoa nghe.

Bà lão gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng suốt, xem ra giống cái này không muốn mang thai.

Người thông minh như bà bà Cam Hoa, dù thủ lĩnh không biết được ý tứ của giống cái, nhưng vừa rồi bà đã nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của giống cái sau khi nghe Ly Thượng nói sẽ không mang thai.

"Hôm nay là ngày thứ ba đúng không? Dựa theo phong tục của bộ lạc, nếu ngươi nhận nàng làm bạn đời, thì tối nay liền cử hành nghi thức kết bạn đi." Như thế nào thì cũng phải giữ giống cái này lại trước rồi nói sau, bà bà Cam Hoa quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

"Bà bà, ta biết rồi, ta sẽ phân phó." Như vậy thì tất cả mọi người ở trong bộ lạc đều biết anh có giống cái, suy nghĩ một ít thì cũng cảm thấy vui vẻ.

Ly Thượng đứng dậy, vừa định kéo Thanh Thanh rời đi, thì bà bà nói: "Từ ngày mai, ngươi để Thanh Thanh đến chỗ này của ta học một ít ngôn ngữ của bộ lạc đi, hoặc là mang nàng đi gặp mặt những giống cái khác cũng được."

Như vậy cũng tốt, ban ngày hắn muốn đi ra ngoài săn thú, giống cái ra ngoài đi dạo một chút cũng được.

Ly Thượng gật đầu rồi kéo Thanh Thanh rời đi.

Trong căn nhà gỗ, Thanh Thanh hơi lúng túng nhìn chiếc giường gỗ rộng hai mét, mùi hương bên trong phòng đã tan biến, nhưng khụ khụ, có một đoạn phim ngắn không phù hợp với trẻ em chợt lóe lên trong đầu nàng, đêm đó, nàng thật sự quá...phóng túng,

Nàng không ngờ mình chỉ suy nghĩ một tí như vậy mà mặt đã đỏ ửng, nàng quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của Ly Thượng.

Ly Thượng hiểu ý, kéo nàng ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu nói.

"Vừa rồi bà bà Cam Hoa nói, cô và ta có thể giao tiếp với nhau nhưng lại không hiểu ngôn ngữ của những người khác ở trong bộ lạc, nguyên nhân là vì cô đã uống tinh dịch hình thú của ta."

Ầm..Thanh Thanh đột nhiên đỏ mặt, nàng không thể thừa nhận tối hôm qua nàng đã phóng túng cỡ nào khi cầu xin hắn cho nàng uống tinh dịch của mình.

Người đàn ông biết nàng xấu hổ, nên khẽ cười tiếp tục nói: "Trước đó trong lòng ta cũng hoài nghi, nhưng không chắc chắn, cho đến khi bà bà Cam Hoa cầm vỏ cây kia ra rồi giải thích với ta, thì ta mới tin rằng chắc chắn tinh dịch của ta chỉ có tác dụng đối với cô."

"Phía trên vỏ cây có ghi chép lại là khoảng ba trăm năm trước, có một vị thủ lĩnh của bộ lạc nào đó kết bạn với giống cái, nàng ấy cũng giống như cô, trắng trẻo gầy gò. Lúc mới đầu, khi giống cái này mới tới cũng không hiểu ngôn ngữ của bộ lạc, nhưng khi hai người tiến hành nghi lễ kết đôi, thì giống cái thú nhân kia đột nhiên có thể nghe hiểu được lời nói của bạn tình. Không lâu sau, giống cái lại tiếp nhận thêm thú nhân từ các bộ lạc khác, tính ra thì phải có tới bảy bạn tình. Kể từ đó, cấu tạo cơ thể của giống cái này cũng xuất hiện một ít thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro