Chương 25. Nàng.... sẽ không có thai chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn nhìn đẹp lắm à?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, dái tai nàng bỗng dưng bị cắn một cái, trái tim Thanh Thanh bỗng co chặt lại, mặt đỏ bừng.

"Làm gì thế, còn có người ở đây đấy." Da mặt nàng có dày như thế nào cũng không thể để đàn ông cắn mặt nàng ở trước mặt người khác đâu, Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Hắn trông đẹp lắm hả?" Ly Thượng bực bội không có chỗ phát tiết, thế nào cũng phải hỏi nàng cho đến cùng.

Thanh Thanh vừa bất lực lại vừa xấu hổ, đành phải thấp giọng, sáp gần lại hắn nói: "Không bằng ngươi."

Hai người bọn họ ở đó thì thầm nói nhỏ không coi ai ra gì, lần này là đổi thành Ly Nguyên buồn bực, có còn để cho bọn thú độc thân này sống không hả, đừng có rải cơm thú nữa đi (=cơm chó) ! ! !

Liếc mắt qua một cái, hắn ngồi xuống băng gỗ lúc nãy mình vừa ngồi, nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Ly Thượng nghe giống cái nói mình đẹp trai, trong lòng hắn liền thoải mái dễ chịu, cũng không thèm để ý đến tên đàn ông trước mặt đang khinh bỉ nhìn mình.

"E hèm, khụ, ừm.... ta có thể không uống thuốc được không?" Nàng vẫn còn chưa quên chuyện chính này.

Hắn đã ra ngoài một lúc lâu, người phụ nữ vẫn còn chưa uống chỉ có buồn bã nhìn chằm chằm bát thuốc kia, mặc dù hắn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng hình như Ly Nguyên đã hiểu ra cái gì đó, hai mắt đảo tròn: "Giống cái nhà ngươi hình như không thích uống thuốc đâu, ta nói cho ngươi biết, ngày hôm qua đầu nàng bị ứ máu, nếu không uống thuốc, hai ngày sau có thể đầu vẫn còn choáng váng đấy."

Hắn sẽ không nói cho Ly Thượng biết cái đó chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi, ai bảo hắn tối hôm qua làm ầm ĩ lên, hôm nay còn rắc cơm thú ( cơm chó) nữa, hừ.

Phải nói rằng, con sư tử vàng Ly Nguyên này thù dai nhớ lâu.

Nghe thấy vậy, Ly Thượng cúi đầu nhìn Thanh Thanh một cái: "Không muốn uống hả? Tại sao?"

"Đắng....." Tuy nàng tự nhận mình có tích cách cứng rắn, nhưng nàng cũng có thứ mình sợ hãi, đó chính là uống thuốc. Ngoài bắn cung, nàng còn chạy bộ 5 km mỗi sáng sớm để nâng cao thể lực, chính là để không bị bệnh, không phải uống thuốc.

Trước mặt có một bát thuốc lớn như vậy, còn xanh ngắt có hơi đen nữa, chắc chắn là rất đắng.

Thanh Thanh nuốt nước bọt một cái, nàng muốn hất nó đi ngay. Hay là, giả vờ như không cầm chắc làm rơi nó?

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì hay, môi lưỡi của người đàn ông đã ở trong miệng nàng, ừng ực ừng ực, nàng bị ép ngước đầu nuốt mấy ngụm thuốc.

"Khụ, khụ, khụ..... a..... đắng quá.... "

Nước mắt trào ra qua hốc mắt nàng, Thanh Thanh cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

"Ngoan, đợi lát nữa được ăn thịt sẽ không đắng nữa." Cho tới bây giờ hắn chưa từng dỗ ai như vậy, tay Ly Thượng có chút cứng nhắc sờ đầu giống cái.

Sau đó hắn húp một ngụm thuốc lớn trong bát, quay đầu sang nhéo cằm người phụ nữ, từ trên xuống dưới từ từ đút vào trong cái miệng nhỏ.

Cứ đút qua lại như vậy 5 lần, cuối cùng bát thuốc cũng hết.

Thanh Thanh không chỉ có trong miệng đắng chát, ngay cả hơi thở cũng bị nụ hôn này làm cho rối loạn, đút thuốc thì cứ đút thuốc đi, sao có thể trước mặt tên đàn ông tóc vàng này hôn lưỡi nàng chứ. Thanh Thanh thầm than thở trong lòng, ở chỗ này thật sự không có nhân quyền mà.

Ly Nguyên sờ đầu mình, hắn có nên biến mắt ngay tại chỗ không đây?

Sau khi ăn xong, Ly Thượng đi về phía nhà bà bà Cam Hoa.

"Để ta xuống."

"Đừng làm loạn, nếu còn làm nữa, ta sẽ cứng lên đấy."

Không biết tại sao, con sư tử biến thái này rất thích ôm nàng, ôm thì ôm thôi, nhưng tại sao lại dùng cái tư thế xấu hổ như vậy chứ, không sai, lúc này nàng giống như con gấu túi treo ở trên cổ hắn vậy, hai cái tay lớn của người đàn ông còn đang ấn trên mông nàng, nàng cứ phải kẹp chặt eo hắn, bên dưới hai người hai cứ cọ vào nhau trên đường đi.

Trên đường đi thỉnh thoảng có vài người thú đi ngang qua, Thanh Thanh cúi đầu giả chết trong ngực người đàn ông, làm cho Ly Thượng khẽ cười một tiếng.

Mặc dù người ta chào hỏi mà nàng không đáp lại là có chút bất lịch sự, nhưng tư thế này quá xấu hổ, tốt nhất là nàng giả chết vẫn hơn.

Ở bên dưới nàng không có mặc cái gì, những người ở đây......a..... không phải...... là những người thú ở đây, chẳng lẽ tất cả những người thú ở đây đều phóng túng như vậy sao?

Thanh Thanh nhìn chiếc váy da trên người mình, tối hôm qua vẫn còn dính tinh dịch và nước tiểu, nhưng hôm nay đã mặc sạch sẽ trên người nàng, lát nữa trở về nàng còn phải làm mấy cái quần lót để mặc, còn phải chuẩn bị một ít băng vệ sinh nữa.

"? ? ?"

Băng vệ sinh, làm sao bây giờ, đã ba ngày hai đêm rồi, bọn họ làm cũng không có biện pháp tránh thai, nàng..... sẽ không có thai chứ?

Chắc sẽ không đâu, đây là sư tử trắng mà, hơn nữa bọn họ làm điên cuồng như vậy, theo góc độ y học mà nói rất khó thụ thai, hơn nữa nàng cũng biết một chút về cách ly sinh sản. Nhưng mà, tinh dịch bắn vào là khi hắn ở dạng hình người. Để đảm bảo an toàn, nàng sẽ đợi xem xét một thời gian đã rồi nói.

Trong lúc Thanh Thanh đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, hai người đã đến dưới một gốc cây đại thụ.

Người đàn ông đặt nàng xuống sau đó đi tới trước cửa căn nhà gỗ: "Rầm rầm rầm" sau ba tiếng tiếng gõ cửa, một bà lão chống gậy xuất hiện trước mặt hai người.

Cam Hoa thấy đó là thủ lĩnh và bạn đời của hắn, mỉm cười nói: "Có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro