Chương 29. Kết đôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ, các ngươi tiếp tục, ta cùng vị nhà ta đi trước." Ly Toa nói đùa một câu rồi kéo nam thú nhân vào trong nhà.

Thanh Thanh xấu hổ muốn chết, trừng mắt nhìn Ly Thượng rồi vùi đầu vào trong ngực hắn giả chết.

Ly Thượng vừa muốn nói chuyện, một giọng nữ ở phía bên kia truyền tới: "Này, đây là quần áo của giống cái nhà ngươi, đỡ lấy."

Ực... Đây là hai món quần áo lớn mặc ở trên người, vậy hai cái này là... Lý Thượng nhìn hai mảnh vải nhỏ trong tay, hỏi: "Cái này dùng để làm gì?"

Thanh Thanh liếc nhìn hai chiếc quần lót màu đỏ, sau đó vùi đầu vào ngực người đàn ông không nói lời nào.

Ngoài áo và váy, nàng còn làm hai chiếc quần lót từ những vật liệu còn sót lại, không thể ra trận trong môi trường chân không được, cũng không biết đây là loại da động vật gì, sờ vào cảm giác rất mềm mại, rất thích hợp để làm đồ lót.

Ly Thượng thấy người phụ nữ im lặng không nói gì, cũng không truy hỏi tới cùng, liền ôm nàng đi về phía ngôi nhà gỗ của mình.

Bên ngoài nhà gỗ, một con heo rừng đang ở đó, chắc là bị Ly Thượng bắt làm thức ăn cho đêm nay.

Nhưng nàng cũng không thể chỉ lo ăn uống, nàng cũng phải giúp đỡ một số công việc. Nghĩ như vậy, nàng kéo tay Ly Thượng: "Cho ta một chậu nước, ta muốn chậu nước lớn một chút."

Ly Thượng cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ôm Thanh Thanh đi về phía sau căn nhà gỗ, ở đó có một thùng gỗ lớn cao hơn một mét. Bên trong thùng gỗ đựng đầy nước, bên cạnh còn có rất nhiều đồ vật rải rác.

"Mọi đồ vật đều ở đây, ta đi làm đồ ăn cho tối nay trước." Nói xong, Ly Thượng hôn lên trán nàng một cái rồi rời đi.

Khi trở về, giống cái còn đang thở hổn hển lau ván gỗ: "Nàng lau sàn nhà làm gì?"

Cái này còn cần hỏi sao, mặc dù mùi hương đã biến mất, nhưng mà vết tích thì vẫn còn ở đây, nhiều đám tinh dịch và dâm thủy như vậy, đám to đám nhỏ ở trên giường và ở trên sàn nhà, thật xấu xí. Cũng không biết buổi chiều khi Ly Toa tới có nhìn thấy hay không?

"Không có gì, ta đói bụng rồi, có thể ăn chưa?" Dù sao thì cũng đã lau xong, Thanh Thanh đi ra ngoài thu dọn một ít, khi quay về cười hỏi hắn.

"Được rồi." Ly Thượng hôn một cái, ôm giống cái vào trong ngực, cầm lấy thịt ở trên bàn đút cho nàng.

Sau khi ăn xong, trời đã bắt đầu tối, Thanh Thanh vô thức nhớ tới một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi: "Khụ khụ, đầu ta có hơi choáng váng, chắc là còn chưa khôi phục hoàn toàn, ta phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một lát."

Người đàn ông nghe xong, cảm thấy hơi áy náy, hắn ôm lấy Thanh Thanh đi về phía giường lớn: "Vậy nàng ngủ trước đi, ta còn có chút chuyện phải ra ngoài thông báo một ít, ngoan..." Ly Thượng rời đi sau khi đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Thanh Thanh nằm ở trên giường, không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Nàng là một đứa trẻ mồ côi, suốt mười tám năm qua cho tới nay, nàng chưa từng cảm nhận được tình thân và tình yêu. Người bạn thân duy nhất của nàng là Thôi Ái cũng không ở bên cạnh, nàng muốn hỏi cũng không biết hỏi ai.

Sờ sờ lồng ngực, nàng cảm thấy trống rỗng: "Hình như nàng có hơi nhớ hắn", buổi chiều hôm nay sau khi rời khỏi nhà Ly Toa, trong đầu nàng cũng đều là hình ảnh của tên biến thái này.

Hắn mới rời đi một lát mà cảm giác cô đơn không thể giải thích được đã ập tới trái tim Thanh Thanh.

Trong khi mơ màng ngủ, có một nguồn nhiệt từ từ dán vào lưng nàng: "Ưm..." Thanh Thanh rên rỉ một tiếng, dựng thẳng chóp mũi, đây là mùi hương nàng thích, xoay người một cái, bốn chi đã lập tức quấn lấy cơ thể tạo ra nguồn nhiệt kia.

Ly Thượng liếc mắt nhìn giống cái đang làm loạn ở trong ngực mình, khóe miệng cong cong, khều khều người anh em ở phía dưới, cố nén dục vọng, chóp mũi chạm đến đỉnh tóc của nàng, nhắm mắt lại, mạnh mẽ ép buộc mình chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Thanh Thanh bị một vật cứng đánh thức, nàng cúi đầu nhìn thủ phạm quấy rầy giấc mộng của nàng. Được rồi, nàng lại nhắm mắt lại, làm như không thấy chuyện gì xảy ra.

"Haha..." Lồng ngực của người đàn ông rung lên, Thanh Thanh không thể giả vờ được nữa, ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn.

"Không được, hôm nay ta còn muốn kết đôi."

Giống cái thật là đáng yêu, Ly Thượng ôm đầu của nàng dùng sức đút vào trong miệng, quấn lấy cái lưỡi thơm ngát của nàng mạnh mẽ cắn mút.

Trên giường, bầu không khí càng trở nên mập mờ hơn, Thanh Thanh bị hôn đến mức không thở nổi, thanh sắt to dài nóng bỏng kia vẫn luôn chọc vào bụng nhỏ của nàng, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ.

Ngay khi hai bên chuẩn bị nổ súng, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Em Hai, chưa dậy sao? Mọi người đang đợi ngươi ở bên ngoài đấy."

Đến rồi, đến thật là đúng lúc.

Ly Thượng ngồi dậy, hơi thở hổn hển liếc nhìn Thanh Thanh, giống cái vừa thở hổn hển vừa dùng ánh mắt ướt át để nhìn hắn, thằng nhóc dựng thẳng lên, thật sự muốn cắm vào.

Ly Toa ở ngoài cửa đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy bên trong có phản hồi gì, khi định gõ cửa lần thứ hai thì Ly Thượng đen mặt bước từ trong phòng ra.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Hôm nay kết hôn không phải nên vui vẻ sao?

Khi Ly Toa nhìn thấy Thanh Thanh đỏ mặt ở phía sau lưng hắn, thì nàng chợt hiểu ra, thì ra nàng đã phá hỏng chuyện tốt của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro