Chương 30. Kết đôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi lễ kết đôi này có phần giống với đám cưới bây giờ, nhưng cũng không phức tạp giống như đám cưới.

Buổi sáng Thanh Thanh không có việc gì làm nên chỉ ngồi ở trong phòng, Ly Thượng thì đã bị Ly Toa gọi đi, trước khi đi con chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn đá cho nàng.

Khoảng một giờ chiều, Ly Thượng trở về thông báo với nàng một tiếng rồi lại đi ra ngoài.

Hắn vừa mới rời đi, thì ngay sau đó đã có ba vị nữ thú nhân lớn tuổi tới gõ cửa, theo sau là Ly Toa.

Thanh Thanh dẫn bọn họ vào, dựa theo căn dặn của Ly Thượng trước khi ra ngoài nên rất ngoan ngoãn phối hợp với hành động của mọi người.

Lúc này, Thanh Thanh đã mặc bộ quần áo mà mình chuẩn bị ngày hôm qua, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, nhờ việc tập luyện lâu dài khiến nàng có một thân hình vô cùng hoàn hảo, khuôn ngực đầy đặn và cái mông vểnh cao vút dù đã được quần áo che đi nhưng vẫn lộ ra đường cong hình chữ "S" rất rõ ràng.

Anh mắt của em Hai quả thật không tồi, trong lòng Ly Toa nghĩ như vậy.

Thanh Thanh giống như một đứa trẻ ngồi ở trên bàn đá bốn người này đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, có người thì tết tóc cho nàng, có người thì vẽ khuôn mặt cho nàng, có người mang vật trang trí, đương nhiên Ly Toa tới để nói chuyện phiếm với nàng, đồng thời làm người phiên dịch cho nàng.

Có chỗ nào Thanh Thanh không hiểu, thì Ly Toa sẽ đứng dậy huơ tay múa chân biểu thị cho nàng, khiến mọi người ở đây phải bật cười.

Sau khi ngồi xuống, Ly Toa nói: "Ngươi không cần lo lắng, làm xong những thứ này, ta dẫn ngươi đi tìm em Hai."

"Ừm, cảm ơn ngươi." Trong lòng Thanh Thanh giống như đang có nai con chạy loạn, hai tay nghịch nghịch, mặt hơi ửng đỏ, làm sao bây giờ, nàng sắp kết hôn, vừa mâu thuẫn vừa vui mừng.

Mâu thuẫn là, sau này nàng cuối cùng vẫn phải trở về thế giới của mình, nhưng nàng lại không muốn chia tay với Ly Thượng. Hạnh phúc là, nàng muốn kết hôn với hắn, sau này nàng sẽ có người nhà, nàng sẽ không phải ăn ăn mì gói một mình trong căn phòng trọ nữa.

Nhưng mà... ai...Không nghĩ không nghĩ nữa, dù sao tạm thời cũng không thể rời đi được, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích.

Chạng vạng tối, Thanh Thanh bị Ly Toa kéo tới quảng trường của bộ lạc, sau khi nàng tới đây, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều thú nhân như vậy.

Mọi người nhảy múa ca hát xung quanh con bò lớn lớn được nướng trên đống lửa ở trung tâm. Trên mặt mọi người đều rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Người già, người trẻ, người lớn, người bé ngồi quây quần thành một nhóm, còn có một số thú nhân duy trì nguyên hình đùa giỡn ầm ĩ.

Khi chính chủ xuất hiện, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, Thanh Thanh lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Ly Toa ở bên cạnh an ủi nàng:

"Đừng lo lắng, em Hai sẽ đưa ngươi đi."

Lúc này Ly Thượng cũng nhìn thấy nàng, sải bước đi về phía nàng, trái tim của Thanh Thanh đập nhanh hơn, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì cả người đã bị nhấc lên, cho đến khi nàng tỉnh lại thì đã ngồi ở trên vai hắn rồi.

Bờ vai của người đàn ông rất dày, giống như một cây đại thụ có thể gánh được trọng lượng của nàng. Nàng ngồi vững vàng ở trên đó, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy ánh lửa bay tới đâu. Khắp nơi đều là gương mặt vui vẻ hạnh phúc, bọn họ đều chúc phúc, hâm mộ hai người. Lúc này có một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời cứ quanh quẩn ở trong lòng Thanh Thanh.

Ly Thượng bế nàng đi tới giữa quảng trường, âm thanh vui mừng vang vọng toàn bộ quảng trường, hắn nói từng chữ một: "Đây là bạn đời mà Thần Azan ban cho ta, từ nay về sau ta sẽ cùng nàng đồng sinh cộng tử. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất kỳ người nào ức hiếp nàng, ta sẽ tôn trọng nàng, yêu những thứ mà nàng yêu, nàng ở đâu thì ta ở đó..." Nếu như Thần Azan ban cho ta một điều ước, thì ta hy vọng sau này mỗi sớm mai thức dậy ta có thể nhìn thấy nàng ở bên cạnh ta..."

Sau đó Ly Thượng nói gì, Thanh Thanh đều không nghe rõ, nàng chỉ nghe thấy trái tim đang đập rộn ràng của mình, giống như nàng đang đập một viên đá lớn. Trái tim của nàng gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt cũng hơi chua xót.

Ly Thượng vừa nói xong, bốn phía vang lên tiếng hoan hô, trong đó còn có mấy tiếng gầm rú của vài con thú nhỏ.

Mọi người tay trong tay, vui vẻ vui vẻ nhảy múa vây quanh hai người bọn họ. Âm thanh của một số nhạc cụ không tên kết hợp với tiếng reo hò tạo thành một vòng tròn hạnh phúc vây xung quanh hai người bọn họ. Ly Thượng mỉm cười ôm Thanh Thanh vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cô trước sự chứng kiến của mọi người.

Bầu không khí giống như thổi bùng lên, đồng thời cũng bị nội tâm bản năng thúc đẩy, mí mắt Thanh Thanh cong cong, khóe miệng nở nụ cười, tay nhỏ của nàng khoác ở sau gáy người đàn ông, cái miệng đỏ nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng lưu luyến hôn đáp trả hắn.

Sau này đây chính là bạn đời của nàng, sau này nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Sau này nàng đã có một gia đình, thật vui vẻ, thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro