Chương 37. Bụng bầu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, Ly Thượng càng không cho thì Ly Nguyên lại càng muốn giống cái đi tới chỗ của hắn.

"Ai nói nàng không bị bệnh? Nàng bị ngươi đặt ở trên giường làm một ngày hai đêm, đoán chừng có một số vị trí cũng đã bị thương, hơn nữa đứa con ở trong bụng nàng cũng không thể chịu được khi bị ngươi tưới nhiều như vậy." Nói xong, ánh mắt của Ly Nguyên nhìn về phía bụng của Thanh Thanh, nhưng đáng tiếc chỗ đó đã bị tấm da thú bao phủ nên không nhìn thấy được gì.

"Thu hồi ánh mắt thô bỉ kia của ngươi lại, nếu không..." Ly Thượng cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của Ly Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào bụng của giống cái, nên nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho Ly Nguyên.

"Được được được, ta không nhìn, muốn ta không nhìn cũng được, không cần phải uy hiếp ta."

"Khụ khụ khụ, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng có thể cho ta chỉnh đốn một ít trước khi hai người thảo luận được không?" Phục hai anh em nhà này, dương vật của Ly Thượng vẫn còn đang cắm ở trong lỗ nhỏ của nàng, hắn có thể rút ra trước rồi mới thảo luận chuyện gì đó được không?

Nghe thấy tiếng của giống cái, Ly Thượng ngay lập tức ném cho Ly Nguyên ánh mắt "Ngươi cút ra ngoài đi".

Khóe miệng Ly Nguyên giật giật, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nghĩ tới hình ảnh giống cái đang lau ván gỗ, Ly Thượng hơi nhíu mày, bế nàng tới mép giường ngồi lên tấm da thú, đỡ lấy cơ thể của người phụ nữ, "Tách.."

Lỗ nhỏ không còn bị gậy thịt cắm vào, toàn bộ dâm thủy tinh dịch từ lỗ nhỏ đều chảy ra, nhỏ tí tách lên đùi của người đàn ông.

"Chỗ này của nàng..." Ly Thượng vừa cúi đầu nhìn cái bụng có hơi nhô ra của nàng, vừa chỉ tay vào bụng của Thanh Thanh, hỏi: "Tại sao lại bằng phẳng?"

Thanh Thanh cũng hơi nghi ngờ: "Chẳng phải ngày hôm qua chàng moi hết toàn bộ tinh dịch ra rồi sao?"

Ly Thượng lắc đầu: "Không có, từ tối ngày hôm qua tới giờ, gậy thịt của ta chưa từng rời khỏi lỗ nhỏ của nàng, toàn bộ tinh dịch đều bị chặn ở bên trong."

"Thật kỳ lạ, ta nhớ rõ là mình đã bắn tinh khoảng ba mươi lần, ngày hôm qua trước khi đi ngủ, bụng của nàng còn căng tròn giống như mang thai ba tháng. Tại sao bây giờ lại..."

Người đàn ông nói luyên thuyên, hắn không nói tiếp nữa, nhưng Thanh Thanh vẫn có thể hiểu được.

Nàng xoa xoa bụng của mình, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Nàng nhìn cơ thể mình, ngoại trừ mấy vết véo nhàn nhạt và vài vết bầm tím ở bên ngoài, thì cũng không có chỗ nào bị thương quá nghiêm trọng, hơn nữa sau khi tỉnh dậy nàng cảm thấy rất sảng khoái, không giống như bị làm tình mệt mỏi suốt một ngày hai đêm.

Ly Thượng thấy nàng hình như không hiểu lắm, hơn nữa tinh thần có vẻ rất tốt, nên cũng không để ý tới chuyện cái bụng nữa.

Hắn nắm tay nàng hôn một cái, an ủi: "Chắc không có vấn đề gì đâu, đợi lát nữa ta đi săn thú trở về thì sẽ qua chỗ A Nguyên lấy ít thuốc mỡ lưu thông máu, làm tan máu bầm bôi cho nàng."

"Không cần đâu, tự ta đi lấy cũng được."

Ly Thượng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu, ôm Thanh Thanh đi ra phía sau nhà gỗ, rửa ráy sạch sẽ cho cả hai người, sau đó mới cầm cung tên đi ra ngoài.

Thanh Thanh nhìn tấm da thú dính đầy dâm thủy và tinh dịch trên giường mà đỏ mặt, sau đó lại sờ sờ bụng mình, lâm vào trầm tư.

Nàng chắc chắn mình thích ở bên cạnh con sư tử này, nhưng nàng vẫn muốn trở về thế giới ban đầu kia, nên làm thế nào bây giờ?

Còn nữa, làm thế nào để nàng có thể quay trở về cũng là một vấn đề lớn.

Ồ, đúng rồi, bà lão đó, có thể hỏi bà ấy một chút.

Sau khi hạ quyết tâm, Thanh Thanh mang tấm da thú bẩn bỏ vào thùng gỗ bên kia giặt sạch sẽ, sau đó sẽ đi tới chỗ của bà bà Cam Hoa.

Cộc, cộc cộc, bên trong nhà truyền tới tiếng sột soạt, một lát sau, bà bà Cam Hoa chống gậy mở cửa từ bên trong.

"Chào giống cái." Bà bà Cam Hoa nhìn Thanh Thanh cười nói.

"Chào bà bà, con có chuyện muốn hỏi người." Sau khi Thanh Thanh lắp ba lắp bắp hỏi hết cả câu thì gãi đầu, nghĩ thầm rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề.

"Được, vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro