Chương 38. Giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh ngồi ở trong căn nhà gỗ của mình, tay chống cằm, trong đầu nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Không biết có phải nàng suy nghĩ nhiều hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy bà bà Cam Hoa đang giấu giếm nàng điều gì đó.

Thanh Thanh nhìn hộp thuốc mỡ ở trên bàn vừa lấy ở chỗ Ly Nguyên về, nếu nàng đã kết đôi với Ly Thượng thì Ly Nguyên cũng có thể coi như em trai nàng.

Vì thế, khi đi lấy thuốc nàng cũng không cảm thấy ngại, chỉ là khi nàng gọi hắn là "A Nguyên", thì người đàn ông vội vàng lùi ra xa mấy bước giống như là gặp quỷ, còn thẳng thắn yêu cầu nàng sau này gọi thẳng tên của hắn.

Thanh Thanh buồn bực, không phải chỉ là một cái tên thôi sao. Nhưng mà nàng cũng không gọi hắn là "A Nguyên" nữa.

"Ôi, tại sao nàng lại cảm thấy bà bà Cam Hoa hình như đang giấu giếm điều gì đó?"

Thanh Thanh thở dài, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng đoán chắc Ly Thượng cũng sắp trở về, vì thế nàng quyết định bôi thuốc trước.

Kết quả là sau khi nàng cởi quần áo ra, nhìn làn da mịn màng như lúc ban đầu thì không khỏi choáng váng.

Tại sao? Tại sao lại không thấy một tí dấu vết nào, Thanh Thanh kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, lúc này mới chắc chắn rằng không có chút dấu vết nào ở trên da mình.

Trong đầu Thanh Thanh đầy dấu chấm hỏi, nàng lại ngồi xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Kết hợp nhiều thứ ở trong mấy ngày qua, nàng rút ra được một kết luận rằng, những thay đổi ở trên cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện sau khi ăn tinh dịch hình thú của Ly Thượng.

Không biết sau này còn có thay đổi gì khác không, nhưng trên vỏ cây nói người phụ nữ kia lúc mang thai thì biến thành hình thú.

Nghĩ tới đây, cơ thể của Thanh Thanh run lên, không phải chứ, nàng chỉ có một người chồng, người phụ nữ kia có tới bảy người chồng, nàng nhất định sẽ không trở thành thú nhân.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hai tháng.

Lúc này Thanh Thanh đang ngồi ở bên cạnh Ly Toa, hai người đang làm quần áo bằng da thú.

"Ly Toa, tất cả các nam thú nhân ở trong bộ lạc đều ra ngoài đi săn thú sao?"

Hiện tại Thanh Thanh đã có thể sử dụng thành thục ngôn ngữ của bộ lạc, nàng vừa nghịch tấm da thú trong tay, vừa hỏi người phụ nữ có hai bím tóc màu vàng kim ở phía đối diện.

"Cũng không phải, có khoảng thời gian giống cái cũng sẽ đi ra ngoài săn thú, nhưng mà phần lớn là khi đồ ăn khan hiếm hoặc thời tiết thay đổi đột ngột thì mới đi. Chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa vào mùa mưa, các nàng có thể đi cùng với nam thú nhân ra ngoài săn thú." Ly Toa không hề phát hiện ra ý dò xét ở trong lời nói của Thanh Thanh, chỉ cảm thấy giống cái hỏi thế nào, thì mình đáp lại như vậy.

Một lúc lâu sau, Ly Toa mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Thanh.

Thanh Thanh sửng sốt: "Chị làm sao vậy?"

Ly Toa cau màu, không đồng ý nói: "Không phải ngươi cũng muốn đi ra ngoài săn thú đấy chứ?"

Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời, Ly Toa đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, nói: "Bên ngoài có một số dã thú rất khó đối phó, ngươi không thể biến hình giống như nam nhân thú, không có sức mạnh và tốc độ như bọn họ, ngươi có thể bị thương..."

"Nhưng mà·····"

"Không có nhưng nhị gì cả, nếu ngươi bị thương, thì thủ lĩnh sẽ rất lo lắng." Sau hơn hai tháng, Ly Toa coi như đã thấy rõ em dâu Hai, thì người đàn ông kia sắp cung phụng giống cái này như một vị thần rồi, nếu hắn biết sau khi Thanh Thanh nghe nàng nói liền nghĩ tới việc đi săn thú thì...

Ly Toa ầm thầm lắc đầu, cố gắng hết sức ngăn cản ý tưởng này của Thanh Thanh.

Thật ra thì, Thanh Thanh chỉ nghĩ mình ở chỗ này lâu như vậy, nhưng chưa từng rời khỏi bộ lạc, hơn nữa cũng không tìm hiểu thêm được một tí thông tin nào từ chỗ bà bà Cam Hoa, cho nên chỉ có cách ra bên ngoài tìm hiểu thì nàng mới có hy vọng rời khỏi nơi này.

Còn có một điều nữa chính là, nàng đã chán ngấy ăn thịt và những hoa quả ở chỗ này rồi. Nàng muốn đi ra ngoài bộ lạc để tìm xem có loại rau gì khác có thể dùng làm lương thực chính được không.

Bây giờ nhìn thấy thái độ rõ ràng của Ly Toa, nàng biết mình phải tới tìm Ly Thượng về chuyện này. Nhưng mà, nghĩ tới việc bị hắn làm tình đến mức chết đi sống lại trong vòng một ngày hai đêm, thì nàng lại không muốn quan tâm tới hắn, đặc biệt là tối hôm qua, hắn lại còn ···· lại còn ····

Vừa nghĩ tới tối hôm qua, Thanh Thanh cũng cảm thấy mông mình đau âm ỉ, chỗ đau còn hơi ngứa.

Tuy nhiên, nhắc tới cũng cảm thấy thật kỳ lạ, gần đây nàng phát hiện cho dù Ly Thượng có cắm sâu bao nhiêu, thì cảm giác bị xé rách ở chỗ tử cung kia cũng đã biến mất, thay vào đó là muốn hắn tiến vào thật sâu trong người nàng.

Khụ khụ khụ...Không được nghĩ nữa...Chỉ cần nghĩ tới là cả người nàng cũng cảm thấy như muốn bốc cháy.

Nhưng mà, về phía nàng cũng có cái lợi, kinh nguyệt của nàng lại biến mất một cách thần kỳ.

Lúc ấy nàng còn tưởng rằng mình mang thai, nhưng Ly Thượng lại nói chỉ khi hắn rót tinh dịch hình thú vào thì nàng mới có thể mang thai, cho nên nàng cũng gạt bỏ suy nghĩ này. Trừ mang thai, như vậy chỉ có hai khả năng, một là nội tiết bị mất cân bằng, hai là tinh dịch hình thú đã biến đổi cơ thể nàng.

Mặc dù mỗi đêm Ly Thượng đều đè nàng làm chuyện đó, nhưng Thanh Thanh nhận thấy mình vẫn ăn ngon ngủ ngon nên không thể là vấn đề về nội tiết. Như vậy, đáp án chính là tinh dịch hình thú đã ảnh hưởng tới nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro