Chương 61. Tìm cách cứu viện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo..."

"Đại ca, chắc chắn là có tin tức của giống cái kia rồi, hahaha." Lai Nhĩ rời khỏi lỗ nhỏ của người phụ nữ cười lớn, rồi quay người quát với người bên ngoài: "Vào đi."

Lai Duy không đồng tình nhìn ông em nhà mình, từ khi nào chỗ này đến lượt nó làm chủ vậy, song hắn ta cũng không nói gì mà rời khỏi lỗ cúc của người phụ nữ, sau đó ném giống cái trong lòng ra, mặc da thú vào rồi ngồi xuống bàn đá bên cạnh.

"Báo cáo thủ lĩnh, các huynh đệ đã mấy lần tìm được chỗ ở của giống cái kia, nhưng ở đó lại có Ly Thượng, các huynh đệ liều mạng cũng không cướp giống cái đó về được, mà hiện tại..."

Lai Nhĩ thấy người tình báo cứ ấp a ấp úng thì đá một chân: "Thằng nhãi thối, mà hiện tại làm sao? Nói nhanh lên!"

Người tới thực sự bị ăn một chân, kêu rên một tiếng trên mặt đất, gã không dám ngập ngừng nữa mà nói ra hết toàn bộ: "Hiện tại các huynh đệ bị thương rất nhiều, trước đây vốn đã chết không ít người, bây giờ lại thêm một đám nữa phải ra đi, thời gian càng kéo dài càng thêm bất lợi. Cho nên các huynh đệ cảm thấy dù sao lần trước đã cướp được rất nhiều giống cái về rồi, mọi người còn chưa được hưởng thụ cho đã, vậy thì có nên... có nên từ bỏ giống cái kia không, cứ như bây giờ là được rồi?"

Lai Duy nhìn người thú nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, khóe miệng cong lên châm chọc: "Sao hả? Các người vô dụng đến vậy sao? Ngay cả một con sư tử trắng cũng không đánh lại nổi?"

Người thú quỳ trên mặt đất nhìn thấy dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của thủ lĩnh thì vội vàng đổi cách nói khác: "Không không không, không phải thưa thủ lĩnh, chỉ là mọi người ngày nào cũng phải bôn ba ở bên ngoài, thể lực có thể sẽ không theo kịp, lần này người bên dưới đã nói đã phát hiện được tung tích của giống cái kia, nhưng các huynh đệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đánh nhau lại thất bại, thủ lĩnh, ngài xem..."

Lai Nhĩ nghe xong thì nhìn đại ca nhà mình, chần chờ bảo: "Đại ca, nó nói cũng có phần đúng, các huynh đệ đã bôn ba bên ngoài mấy ngày liên tục. Hay là để ta dẫn thêm vài người qua viện trợ, như vậy dù tên Ly Thượng kia có bao nhiêu bản lĩnh cũng không thể đỡ được chúng ta thay phiên tấn công."

Lai Duy nhìn Lai Nhĩ, không bỏ qua vẻ tà dâm hiện lên trong mắt hắn ta. Hắn suy nghĩ một chốc, nói: "Ta dẫn người qua đó, ngươi ở lại đây trấn thủ, nhớ kỹ phải bảo vệ mấy giống cái đó cho tốt, đề phòng bộ lạc Ly Cơ tới cướp mất người."

Lai Nhĩ vốn đã hưng phấn chạy như bay ra ngoài, thình lình nghe được Lai Duy bảo tự đi bắt giống cái, gương mặt tươi cười của hắn lập tức xìu xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy được đại ca, ngươi nhớ về sớm một chút đấy."

Lai Duy gật đầu, rồi gầm một tiếng với người đang quỳ dưới đất, ngay sau đó hắn biến hình thành một con linh cẩu xám cao hơn một mét chạy đi trong màn mưa.

Hiện tại, trong một hang động cách bộ lạc Linh Cẩu ba cây, hai huynh đệ nhà họ Y cùng với ba mươi người thú giống đực đây ngồi quây quần bên nhau, trong tay họ đều đang cầm thứ gì đó.

Một lúc sau, Y Lạc đứng lên phân phó: "Các ngươi đi thành một tổ tới đây, mỗi người lấy hai bao. Đợi lúc nữa sau khi chúng ta cải trang đi vào, gặp được nguồn nước hay thức ăn thì rải một ít lên trên đó, nếu không may trên đường bị phát hiện thì cũng đừng có hy sinh vô ích làm gì, cứ vẩy bột thuốc vào mũi chúng nó, như vậy là có thể đánh hạ được lũ linh cẩu, nghe hiểu chưa?"

Tổ người thú bị điểm danh kia không ngờ bột thuốc nấm do vu y A Nguyên nghiên cứu chế tạo ra không chỉ dùng để săn thú, mà còn có thể dùng để đối phó với kẻ địch, điều này không khỏi làm bọn họ hưng phấn, trăm miệng một lời đáp: "Đã rõ."

"Xuỵt! Gào to như vậy làm cái gì," Y Lâm có chút cạn lời, đám người thú này sao mà ngu dữ vậy, như thể sợ người ta không biết bọn họ đang ở chỗ này không bằng, song những gì cần dặn dò y vẫn phải dặn dò: "Mặc dù hiện tại chúng ta cách bộ lạc mục tiêu một khoảng xa, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng kêu gào quá to, chuyện này liên quan đến rất nhiều mạng người."

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Y Lạc nhìn tiểu đệ nhà mình, bàn tay hắn vỗ vai y: "Y Lâm, ngươi đi xem tại sao người thú đi báo tin vẫn còn chưa tới, chỉ sợ có tình huống gì đó phát sinh ngoài ý muốn."

"Vâng, đại ca." Dứt lời, Y Lâm cũng không rảnh lo nói chuyện, vội vàng đi ra ngoài hang.

Một lúc sau, Y Lâm đưa một người thú giống đực vào, người nọ mở miệng nói trước: "Y Lạc, vừa rồi thủ lĩnh bộ lạc Linh Cẩu đã dẫn theo mười mấy người thú đi ra từ bên trong, hướng về phía Bắc, không rõ là có chuyện gì trông chạy rất nhanh."

Y Lạc và Y Lâm liếc nhìn nhau, gần như trong nháy mắt đã minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, Y Lạc phân phó cho người thú tình báo: "Ngươi chạy nhanh một chuyến tới bộ lạc Ly Cơ, liên lạc với La Ân, nói ngay là thủ lĩnh bộ lạc Linh Cẩu đang dẫn theo mười mấy người hỗ trợ đi vây bắt Ly Thượng và Thanh Thanh, kêu cậu ta nhanh dẫn người tới chi viện."

Phân phó xong, hắn quay đầu nói với Y Lâm: "Y Lâm, bây giờ ta sẽ lập tức dẫn tổ của ta đi vào làm mai phục, nếu tới khi đống lửa này tắt mà bọn ta vẫn chưa đi ra, ngươi lập tức tới chi viện, rõ chưa?"

Y Lâm nắm cánh tay Y Lạc, gật đầu: "Đại ca, yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt bẫy rập ở đoạn đường cách chỗ này không xa, nếu bọn họ dám đuổi tới đây, thì bọn họ rất dễ dính bẫy."

"Được, vậy chúng ta đi." Y Lạc vung tay lên với một tổ người ở phía sau, rồi biến về nguyên hình một con báo đen sau đó đi về hướng của bộ lạc Linh Cẩu.

Mà lúc này, người đang thủ tại bộ lạc Linh Cẩu - Lai Nhĩ lại đang đè lên người giống cái vẫn còn đang hôn mê nọ để phát tiết thú tính của bản thân, sớm đã quẳng hết lời dặn dò của đại ca nhà hắn trước khi bảo hắn bảo vệ tù binh ra sau đầu.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng đánh nhau từ xa đến gần ở bên ngoài, hắn mới tỉnh táo lại từ trong ôn nhu hương.

"Người đâu, người đâu, người đâu!"

Gọi mấy lần mà vẫn chẳng thấy hồi âm, Lai Nhĩ có dự cảm không hay, mặc kệ bộ phận sinh dục vẫn còn đang cương cứng kia, hắn mở cửa gỗ, đồng thời lập tức biến về nguyên hình, chạy tới chỗ phát ra tiếng đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro