Chương 62. Tìm cách cứu viện 2 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Nhĩ chạy thẳng một mạch, mặc kệ chúng thú còn đang đánh nhau, hắn trực tiếp đi tới mấy căn nhà gỗ giam giữ giống cái, từ xa đã thấy được một con báo đen đang chỉ huy mười mấy giống cái chạy trốn.

Hai mắt hắn tức khắc đỏ bửng, miệng hét to: "Chết tiệt, các ngươi dám cướp giống cái của bọn ta! Nhanh lên các huynh đệ, mau tới đây, cướp toàn bộ giống cái của chúng ta về!"

Y Lạc nghe thấy tiếng rống giận của Lai Nhĩ thì quay đầu, thấy linh cẩu từ tứ phương đang hội tụ về chỗ mình, hắn lập tức hét lớn với giống cái trước mặt cùng chúng thú: "Mau lên, mỗi người cõng hai giống cái, mọi người hãy nắm chặt phần lông dưới thân, sau đó ngay lập tức đi tìm Y Lâm, những người khác và ta sẽ cùng nhau cản lại phía sau, mau! Chạy đi!"

May mà có bột thuốc của Ly Nguyên hạ dược được hơn nửa số linh cẩu, bằng không dù có xuất động toàn quân, nhóm người bọn họ chắc chắn vẫn sẽ bị diệt sạch ở chỗ này. Y Lạc vừa vui mừng, vừa xông về phía Lai Nhĩ ở đối diện.

"Grào... gràooooo..." Theo hai tiếng thú gầm vang lên, hai con thú một đen một xám cũng trong nháy mắt giao chiến với nhau.

Từng tộc dân của hai bên thấy hai vị đầu đàn ở phía trước đã tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, từng con thú lần lượt nhào về phía đối phương, tình trạng tức khắc trở nên hỗn loạn.

Trong một căn nhà gỗ nằm ở một khu rừng rậm kỳ ảo nào đó, Ly Thượng xúc động nhìn chỗ tạm trú mình khó khăn lắm mới tìm được.

Vốn dĩ lúc trời sẩm tối hắn đã định ôm Thanh Thanh tìm đường về, nào ngờ trên đường đi, mưa phùn dai dẳng lại đột nhiên biến thành mưa to tầm tã, giọt nước mưa rơi vào mắt hắn làm nó không mở ra nổi, trong vòng năm mét trong tầm mắt toàn là sương mù, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tạm dừng ý định trở về bộ lạc.

Tìm ở trong rừng một hồi lâu hắn mới thấy được căn nhà gỗ cũ nát này, đoán chừng là chỗ ở trước kia của một người thú nào đó.

"Thanh Thanh, nàng đã ngủ rất nhiều ngày rồi, sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ nàng không muốn nhìn ta sao?" Ly Thượng vừa kể lể nỗi nhớ nhung của hắn đối với nàng, vừa ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, vuốt ve cái bụng trơn bóng trắng trẻo của nàng.

Sáng nay sau khi được lấp đầy bằng tinh dịch của hắn, cái bụng này như mang bầu tám tháng, mà giờ đây nó đã xẹp lại như cũ.

Có phải là do tinh dịch còn chưa đủ? Cần phải bổ sung thêm một lượng mới nhất định thì mới có thể tỉnh lại sao? Ly Thượng ôm suy nghĩ như vậy quỳ xuống dưới thân nàng, vươn ngón trỏ chui vào trong lỗ nhỏ của người phụ nữ, moi đào khối thịt mềm kia. Đợi đến khi bên trong đã trở nên ươn ướt, Ly Thượng mới đỡ dương vật mình lên từ từ đi vào.

Ha... giống cái dù đang ngủ vẫn còn mút lấy gậy thịt của hắn, bên trong thực sự vừa khít và ướt, dẫu đã bị cắm cả đêm qua, âm đạo lại vẫn khôi phục được về dáng vẻ ban đầu, quả thực làm hắn yêu thích bảo bối này vô cùng.

Ly Thượng tách hai cái đùi nàng ra đến cực đại, theo sau còn đưa đẩy dương vật mình ở trong cơ thể nàng, nhìn nơi chảy ra từng dòng dâm dịch theo động tác đâm rút của gậy thịt, Ly Thượng cười thỏa mãn: "Thanh Thanh, nàng thật là nhạy cảm."

Lần này chủ yếu làm để lấy tinh dịch nuôi người là chính, cho nên Ly Thượng cũng không định đùa bỡn lỗ nhỏ của nàng, vì thế sau khi đâm rút gần trăm cái, hắn mở lỗ niệu đạo, bắn ra từng cỗ tinh dịch nóng bỏng vào trong cổ tử cung của nàng.

Sau khi bắn tinh xong, hắn dừng lại một lúc. Đương lúc đang muốn bắt đầu đợt thứ hai, Ly Thượng lại mừng rỡ ngẩng đầu lên, chỉ thấy người con gái đang nằm trên giường mắt động đậy, ngay sau đó liền khẽ mở ra sau bao ngày nhắm lại.

Ly Thượng cũng mặc kệ gậy thịt có còn ở trong cơ thể nàng hay không, mà bế người phụ nữ lên, rồi hôn đôi mắt, cái mũi và cái miệng nhỏ của nàng.

Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình đã có một giấc mơ thật dài. Trong mơ có lúc là bản thân nàng khi còn bé, viện trưởng và Thôi Ái, có lúc là Thẩm Tiếu Tiếu và đồng đội trong đội bắn tên. Song hình ảnh xuất hiện nhiều nhất lại thuộc về người đàn ông trước mắt đang ôm chặt nàng này - Ly Thượng.

Nàng thường xuyên nghe thấy tiếng hắn gọi nàng ở trong mơ, tiếng gọi ấy có thâm tình, có dịu dàng, có thống khổ, cũng có cả tê tâm liệt phế. Các loại âm thanh tràn ngập trong đầu và lục phủ ngũ tạng của nàng.

Thanh Thanh lấy lại bình tĩnh, vỗ về sau lưng người đàn ông: "Ly Thượng, chàng thả lỏng ra một chút được không, ta sắp không thở nổi rồi."

Nghe thấy lời của giống cái, bấy giờ Ly Thượng mới thoát ra từ trong xúc cảm vui sướng, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Nàng có sao không? Có còn lạnh không? Trên người có chỗ nào không thoải mái không? À, đúng rồi, bây giờ nàng có đói bụng không?"

Gần như ngay lúc Ly Thượng vừa nói xong, một tiếng "ọc, ọc" vang lên giữa hai người.

"Ặc..." Thanh Thanh xấu hổ, sờ sờ đầu nói: "Những chỗ khác vẫn khỏe, chỉ có bụng là hơi đói."

Như là để đáp lời, ngay khi Thanh Thanh vừa mới nói xong, tiếng sấm kia lại lần nữa vang lên.

Ly Thượng cười cười, mổ mổ cái miệng nhỏ của nàng, hắn bế nàng đi tới bàn đá bên kia, bên trên bàn đặt mấy thứ quả đỏ hồng.

"Ăn đi."

Thanh Thanh gật đầu, đợi đến khi ăn xong, bấy giờ nàng mới đi đánh giá hắn, người đã hơi gầy, còn dính chút vết máu trên thân. Trên ngực, bụng và cánh tay, nơi nơi đều có vết thương, mặc dù đã kết vảy, song vẫn có thể mơ hồ hình dung được cả người chật vật khốn khổ của hắn.

Nàng cầm lấy một trái đưa đến bên miệng người đàn ông, mỉm cười nói: "Chàng ăn đi."

Ly Thượng nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười với mình, trong lòng một đống ấm áp trồi lên. Hắn cởi bộ đồ da thú của người phụ nữ, làm lộ ra bộ ngực căng đầy của nàng, ngậm lấy hai viên anh đào đỏ tươi của nàng mà liếm mút.

"A... chàng làm cái gì đấy... Ly Thượng... đừng... đừng mút..." Thanh Thanh thình lình bị người đàn ông mút lấy đầu vú, làm trái cây trong tay suýt chút nữa vì bất ngờ mà bị rớt xuống đất. Nàng khẽ đẩy đầu ngực, hờn dỗi kêu lên: "Đừng mà... aaa... ngứa quá... Ly Thượng... ưm ư..."

Thật ngứa... thật sướng... cảm giác khó nhịn quá... Thanh Thanh không biết có phải do bản thân bụng toàn ý dâm hay không, mà bộ ngực bị hắn mút như vậy, lỗ nhỏ đã bắt đầu nổi lên cảm giác ngứa ngáy.

Sau khi bú sữa mười mấy lần, Ly Thượng mới ngẩng đầu lên, nhắm ngay cái miệng nhỏ kia mà tiến quân thần tốc, theo sau còn đưa dòng sữa trong miệng mình truyền vào trong miệng nàng.

Thanh Thanh bị bắt uống mấy ngụm sữa tươi, đợi đến khi Ly Thượng rời miệng đi, còn đánh hắn một cái: "Ưm... hương vị này... sao lại... giống sữa bò như vậy?"

"Haha, Thanh Thanh à, đây là sữa của nàng." Mặc dù Ly Thượng không nghe hiểu sữa bò là cái gì, nhưng nhìn giống cái ngây ngốc nhấm nháp sữa của chính mình thực sự làm hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cái... Cái gì? Sữa?" Thanh Thanh cúi đầu nhìn vú mình, trên đầu vú còn dính vài giọt nhỏ màu trắng ngà, ặc... không phải mới mang thai một tháng thôi sao, sao lại đã có sữa rồi?

Ly Thượng hôn hôn ngực nàng, nói đùa: "Ta không ăn trái cây trong tay Thanh Thanh đâu, ta chỉ cần uống sữa của Thanh Thanh là no rồi."

Nói xong, người đàn ông liền bế cơ thể của nàng lên đi về phía giường gỗ cũ nát kia, định vừa làm lỗ nhỏ vừa bú sữa.

Nhưng tưởng tượng tốt đẹp là thế, hiện thực lại tàn khốc.

Ly Thượng vừa mới ngồi lên giường thì đã nghe được tiếng bước chân cách đó không xa, một con, hai con, ba con... chết tiệt, thế mà lại có tận tới ba mươi người, thế trận thật lớn, cũng để mắt đến Ly Thượng hắn hơi quá rồi.

Trong chớp mắt, Ly Thượng rời khỏi cơ thể của người phụ nữ, mặc vào đầy đủ quần áo cho nàng, sau đó biến hóa thành sư tử trắng, hắn vội vàng la lên với Thanh Thanh: "Mau lên đây, có người đuổi tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro