Chương 65. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh gạt đi nước mưa trên mặt chạy tán loạn như điên ở trong rừng, La Duy ở phía sau phát điên vừa gầm rú vừa đuổi theo nàng.

Thằng chó này, ngày hôm nay Lai Duy bị nàng tạt bột ớt, rồi lại bị nàng đập đá, đôi mắt đã chảy máu đầm đìa, làm hắn như con chó điên truy đuổi nàng. Ông trời ơi, ông thực sự muốn để con chết sao!

Đụ má Ly Thượng, cái tên siêu đần nhà chàng, sao vẫn còn chưa tới.

"Grừ... Thanh Thanh. Mau tới bên chỗ ta này!"

Ể? Ảo giác à? Không đúng, là sự thật. Thanh Thanh cách màn mưa nhìn Ly Thượng ở đằng trước chạy về phía nàng, lúc này mới tin là hắn thự sức tới đón nàng, nhưng mà kế hoạch lần này cũng không phải quá thuận lợi, mới chỉ chọc mù được Lai Duy chứ chưa giết chết được hắn, ngược lại còn kích thích tên chó điên này. Nếu bây giờ hai người đối đầu, Ly Thượng cũng không có vẻ sẽ hạ được hắn.

"Grào... thủ lĩnh, ngài đưa Thanh Thanh đi, ta và Ly Nguyên sẽ đối phó hắn ta." Một tiếng hổ gầm truyền tới từ phía sau Ly Thượng, là La Ân, còn có cả Ly Nguyên! Hớ hớ, lại có phần thắng rồi. Cho nên nói, khi nhìn thấy cứu binh tới, Thanh Thanh lại dễ dàng trở nên đắc ý vênh váo, ngay cả nguy hiểm đã đánh tới bên người nàng, nàng cũng chưa từng chú ý.

Ly Thượng cách nàng mấy chục mét nhìn thấy Lai Duy mặt đầy máu vươn một móng vuốt về phía giống cái của hắn, nội tâm tức khắc rơi vào hầm băng.

"Cẩn thận!" Trong đầu Ly Thượng trống rỗng, đợi đến khi hắn phản ứng lại, bản thân đã bổ nhào lên người của giống cái, mà bụng hắn lúc này đã nứt ra thành một cái mồm to, cộng thêm từ trận chiến vừa rồi, hai miệng vết thương đan vào nhau, gần như lộ ra cả nội tạng máu me be bét ở bên trong.

"Grào..." La Ân thấy thủ lĩnh ngã vào trong vũng máu, thì lập tức lấy đà nhảy đánh về phía Lai Duy, ngay lập tức, hai thú quấn lấy nhau đánh đấm.

"Đại ca, ngươi có sao không?" Ly Nguyên nhảy đến bên cạnh Ly Thượng và Thanh Thanh, nôn nóng hỏi.

Song Ly Thượng lại hô hấp yếu ớt, chậm rãi cử động thân thể, đợi đến khi nhìn thấy Thanh Thanh ở dưới thân hắn lệ rơi đầy mặt khóc lóc gọi tên hắn, bấy giờ hắn mới liếm lên mặt nàng cười nói: "Nàng không sao là tốt rồi." sau đó trợn mắt, ngất xỉu giữa vũng máu hòa lẫn với bùn.

Buổi chiều ba ngày sau, Thanh Thanh như thường lệ ôm chậu nước đi tới bên cạnh Ly Thượng, làm ướt da thú, rồi nhẹ nhàng chà lau nhưng vết thương đã kết vảy.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi Ly Thượng ngã xuống, nội tâm nàng lúc ấy khủng hoảng, sợ hãi biết bao, bất lực và thê lương. Thậm chí nàng còn nghĩ nếu hắn chết rồi, nàng cũng sẽ đi theo hắn.

Một khắc kia, Thanh Thanh rốt cuộc cũng nhìn rõ được trái tim của mình, gì mà xã hội hiện đại, gì mà phương tiện tiện lợi, xa hoa trụy lạc, mấy thứ chó má đó đều không quan trọng bằng chú sư tử trắng này. Ly Thượng chính là trụ cột tinh thần của nàng, là một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của nàng. Sống với hắn trong rừng rậm nguyên thủy này có lẽ sẽ càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc hơn so với ở hiện đại.

"Thanh Thanh, nhị đệ sao rồi? Nó vẫn chưa tỉnh sao?"

Ly Toa đứng ở ngoài nhà gỗ, nhìn Thanh Thanh đang lau người cho người đàn ông hôn mê trên giường mà lo lắng không thôi. Dù đã ba ngày trôi qua, nhưng chỉ cần nhớ về ba ngày trước dáng vẻ bọn La Ân chở Ly Thượng máu me be bét trở về, nàng liền run như cầy sấy, rất sợ nhị đệ của nàng cứ như vậy mà đi.

Mặc dù người thú bọn họ có năng lực tự chữa lành bẩm sinh, nhưng cũng không phải không có trường hợp người bị thương nặng không trị được mà chết. Bởi vậy, trong ba ngày này, mỗi ngày nàng đều qua đây ngó xem Ly Thượng, thuận tiện thăm hỏi Thanh Thanh vài câu. Nghĩ đến, giống cái này hẳn cũng sợ lắm, may mà bé con trong bụng không bị sao, bấy giờ Ly Toa mới yên tâm hơn nhiều.

"Ly Toa, chị vào đi." Thanh Thanh đứng lên, đưa Ly Toa ngồi xuống bên bàn đá, tiếp tục nói: "Ly Nguyên đã thoa cho chàng ấy rất nhiều thuốc ngoài da, vết thương trên người Ly Thượng mới có thể khép lại nhanh như vậy. Bây giờ chàng ấy vẫn chưa tỉnh, hẳn do mất máu quá nhiều. Ly Nguyên bảo rằng ngày mai chàng ấy có thể sẽ tỉnh, chị đừng lo."

Có Ly Nguyên bảo đảm, bấy giờ Ly Toa mới thở phào nhẹ nhõm: "Phù... vậy chị cũng yên tâm rồi."

Thanh Thanh rót cho nàng chén nước, nói: "Em đã về bộ lạc ba ngày rồi, mà chưa hỏi được tình huống trong bộ lạc mấy ngày nay. Hiện tại mọi người thế nào rồi?"

Ly Toa uống miếng nước, chậm rãi kể: "Ngày đó bộ lạc bị tập kích, may mà đám Ly Thượng về kịp, bằng không e là La Ân đã..."

"Sau đó, Ly Thượng đuổi theo em, còn hai huynh đệ nhà họ Y và Ly Nguyên ở lại đối phó với đàn linh cẩu mới giúp thương vong giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng mà vẫn để bộ lạc Linh Cẩu bắt mất mười mấy giống cái, vốn định chờ mấy đứa về để định đoạt, nhưng lại chẳng đứa nào có tin tức gì, vì thế hai huynh đệ nhà họ Y quyết định đi cứu những cô gái đó trước, còn Ly Nguyên phụ trách đi thu thập tung tích của bọn em."

"Cùng hôm mấy đứa trở lại ấy, Y Lạc và Y Lâm đã đưa được mười giống cái trở về, những giống cái đó mặc dù bị thương vài chỗ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm."

Thanh Thanh đã hiểu, gật đầu: "Huynh đệ nhà họ Y không hổ là người làm thủ lĩnh, nói chứ quá trình giải cứu tộc dân khi đó cũng gian nan vạn phần, dù gì đó cũng là đại bản doanh của linh cẩu, không thể thiếu một trận đấu ác liệt."

"Đúng rồi, sau khi bọn em trở về, Lai Duy bên kia có động tĩnh gì không?" Thanh Thanh nghĩ đến linh cẩu là cái tộc có thù tất báo, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Ly Toa thấy Thanh Thanh sốt ruột, cười cười: "Yên tâm, ta nghe hai huynh đệ nhà họ Y bảo rằng sau lần đánh nhau trước đó, bộ lạc Linh Cẩu cơ bản đã chết mất hơn nửa rồi, vả lại thủ lĩnh của bọn họ cũng bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động gì lớn."

Lúc này, trong bộ lạc Linh Cẩu, từng tiếng tru phẫn nộ vang lên từ trong căn nhà gỗ, theo sau là tiếng vỡ vụn của các loại đầu gỗ và hòn đá.

Lai Duy đá văng người đang quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, hét lớn: "Chết tiệt, đã ba ngày rồi vậy mà ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách chữa khỏi cho đôi mắt của ta, vậy còn cần ngươi có ích lợi gì nữa, aaaaaa..."

Gào thét xong, hắn lại quay ra nói với Lai Nhĩ: "Còn không mau chạy đi tìm người có thể chữa khỏi đôi mắt cho ta?"

Lai Nhĩ chửi thầm trong lòng, hai ngày trước hắn đã bị đại ca giáo huấn liên tục, trách cứ hắn không giữ được những giống cái. Phải biết rằng, hôm đó hắn suýt nữa thì chết dưới móng vuốt của hai con báo đen kia, nếu không phải tìm được kẻ chết thay, Lai Duy đã không còn thấy được hắn rồi.

Nhưng xem tính tình của đại ca hiện tại hẳn là đã ăn buồn phát mệt rồi, hắn không khỏi mềm giọng đáp: "Ta biết rồi, đại ca, ngươi đừng nóng giận nữa, tương lai chúng ta còn dài, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Bây giờ ta sẽ đi tìm người chữa khỏi mắt phải cho ngươi."

Nói xong, Lai Nhĩ biến hình, đạp lên người đang nằm trên mặt đất giả chết, hắn gầm rú một tiếng, theo sau hai người đồng thời chạy ra ngoài bộ lạc.

"Aaaaa... Thanh Thanh, Ly Thượng, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi."

"Thanh Thanh, ta nhất định phải móc mắt ngươi ra, sau đó làm chết ngươi, rồi ăn luôn ngươi aaaaa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro