Chương 84. XXOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc..."

"Thôi Ái, cậu có ở đó không? Tớ có chuyện muốn bàn với cậu một chút."

Tiếng gõ cửa vang lên, Thôi Ái chợt giật mình, vội vàng đẩy người đàn ông đang nỗ lực cày cấy trên người mình ra, sau đó vừa ba chân bốn cẳng mặc quần áo vừa vụng về trả lời: "Thanh Thanh, cậu đợi một chút, tớ đến ngay đây."

Y Lạc dục cầu bất mãn trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, sao có thể làm được một nửa rồi lại vứt bỏ anh như một món hàng chứ? Thật tức chết mà!

Sau khi Thôi Ái mặc quần áo xong, cô có chút xấu hổ khi nhìn thấy vị đại gia kia vẫn còn đang tùy tiện nằm trên giường, chân thứ ba còn đang dựng thẳng giữa không trung phô trương sức mạnh của mình. Thôi Ái cũng có chút ngại ngùng.

"Anh trốn một lát trước đã, ngoan, lát nữa chúng ta làm tiếp."

Thôi Ái vừa mặc quần áo cho anh vừa dỗ dành.

"Là em nói đấy nhé?" Y Lạc nhướng mày, giọng điệu mê hoặc nói: "Vậy hôm nay anh không quay về nữa nha?"

Thôi Ái nào quan tâm đến anh đang nói cái gì, cô chỉ muốn giấu anh đi trước rồi nói sau.

Thấy đã 5 phút trôi qua mà tên này vẫn còn đang chậm rãi mặc quần áo vào, Thôi Ái lập tực nổi đóa: "Được, được, được. Hôm nay anh ở lại đây với em đi."

Y Lạc có được câu trả lời mình muốn cũng không chần chừ nữa, anh nhanh chóng mặc quần áo rồi nhảy xuống ban công.

Thôi Ái sợ tới mức suýt chút nữa hét lên chói tai. Cô vội vàng chạy ra bên ban công, nhìn thấy người đàn ông đã vững vàng đáp xuống đất thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Ái vội vàng kéo rèm cửa ra, cô lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đứng dậy đi ra mở cửa.

"Cậu sao vậy? Lâu như vậy rồi." Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Thôi Ái, trước đây chỉ cần cô gõ cửa, cô ấy đều sẽ giống như chân lắp tên lửa (*) chạy tới mở cửa cho cô, nhưng hôm nay cô ấy lại chậm chạp không tới.

Nhìn kỹ một chút, khuôn mặt Thôi Ái đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Thanh Thanh có chút lo lắng: "Thôi Ái, có phải cậu bị sốt rồi không?"

Thôi Ái sửng sốt, thầm nghĩ, dáng vẻ được yêu chiều bây giờ của mình không phải như là đang bị sốt sao?

Vì muốn chuyển đề tài, Thôi Ái chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: "Tớ không sao, là vừa mới từ phòng tắm đi ra thôi, đúng rồi, muộn như vậy còn tìm tớ có chuyện gì sao?"

Nếu Thôi Ái nói không sao, Thanh Thanh cũng không hỏi thêm nữa. Cô nói thẳng ra mục đích mình đến tìm cô ấy: "À, cũng không có gì nghiêm trọng, tớ chỉ muốn nói với cậu là vài ngày nữa tớ và Ly Thượng sẽ chuyển ra ngoài..."

"Hả? Sao lại đem chuyện này nói với tớ? Chẳng phải trước đây tớ đã nói với cậu là cứ yên tâm ở sao, cậu cũng không được đi."

Thôi Ái nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng không muốn để cô rời đi.

Thanh Thanh thật ra hiểu ý tốt của Thôi Ái, từ khi quen nhau đến giờ, hai người cũng hay giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng mà, nguyên đại gia đình của mình, bốn năm người lớn cộng với bốn đứa nhóc con, Thanh Thanh luôn cảm thấy có lỗi với Thôi Ái. Mặc dù với sự giúp đỡ của Thôi Ái, cô và Y Lạc Y Lâm đã có công việc đàng hoàng, cũng nhận được tiền lương. Nhưng mà nhiều người như vậy, thực sự không thể làm phiền Thôi Ái trong một thời gian dài như thế nữa.

"Trước kia là bởi vì chỉ có tớ với anh em nhà họ Y, ít người cho nên có thể ở chỗ này của cậu một thời gian. Nhưng bây giờ ông xã của tớ đã đến, lại còn có bốn đứa nhỏ, ở lại đây thật sự là không nên."

"Cậu cứ yên tâm, tớ tìm nhà cách nơi này không xa, nếu như cậu có rảnh có thể thường xuyên tới thăm."

Thấy Thanh Thanh đã hạ quyết tâm, Thôi Ái cũng không thể ép cô ở lại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Được rồi, nếu cần giúp đỡ thì cậu phải nhờ tớ giúp đấy."

Thanh Thanh gật đầu, bày tỏ rằng cô chắc chắn sẽ đến tìm cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ của Thôi Ái.

Trước khi đi, Thanh Thanh luôn cảm thấy một mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, giống như mùi xạ hương nồng nặc, nhưng nghĩ đến Thôi Ái chỉ có một mình trong phòng, cô xua tan ý nghĩ nực cười này.

Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua, sắp đến cuối năm, Thanh Thanh hiếm khi có mấy ngày nghỉ, vốn dĩ cô muốn cùng cả nhà đi mua sắm, nhưng...

Nhìn ba cậu con trai trạc mười lăm, mười sáu tuổi, cô lại thấy sầu lo.

Đứa con gái út vẫn còn là trẻ con, người khác có thể không để ý lắm, nhưng ba đứa nhỏ này quá giống cô và Ly Thượng, nếu có người hỏi cô nên trả lời thế nào đây.

Ly Thượng đặt bữa sáng lên bàn, đang định gọi Thanh Thanh đi ăn thì thấy cô vẻ u sầu trên khuôn mắt cô đang nhìn chằm chằm ba đứa con trai của mình, trong lòng Ly Thượng lập tức hiểu ra.

Anh bước tới, bế Thanh Thanh đang nửa nằm trên sô pha đi về phía bàn ăn.

"Yên tâm đi, mấy nhóc đó nhìn như nhỏ hơn anh năm sáu tuổi, nếu có ai hỏi thì cứ nói là em trai anh. Về phần Ly Thanh, con bé là con gái của chúng ta."

Nghe vậy, Thanh Thanh sửng sốt, sao cô không nghĩ ra điều này chứ, vẫn là ông xã nhà mình lợi hại.

Thanh Thanh vòng tay qua sau cổ Ly Thượng, nhắm vào má trái của anh hôn một cái 'Chụt', miệng khen ngợi: "Vẫn là ông xã thông minh."

Đúng vậy, bây giờ giữa Thanh Thanh và Ly Thượng được gọi là "Ông xã bà xã". Kể từ khi Ly Thượng đến đây, anh đã cùng với con trai của mình cố gắng học ngôn ngữ và quy tắc ở đây. Sau khi biết được xưng hô giữa vợ chồng, ban ngày ban đêm đều quấn lấy Thanh Thanh, để cô gọi 'Ông xã' cả đêm rồi mới mãn nguyện đi ngủ.

"Ông xã, hai ngày trước chúng ta đến chơi nhà Thôi Ái, anh và Y Lạc Y Lâm thì thầm to nhỏ gì trong vườn đó?"

Thanh Thanh vừa uống sữa bò trong tay vừa hỏi Ly Thượng.

Nhưng mà, không đợi Ly Thượng nói chuyện, Bé Ba Ly Hà đã giành nói trước: "Con biết, con biết, chú Y Lạc và chú Y Lâm nói bọn họ đã tìm được đường về nhà, mấy chú hỏi ba khi nào sẽ rời đi."

Thấy Ly Hà nói xong, Bé Hai Ly Văn lập tức bổ sung: "Mẹ, mẹ, còn nữa, chú Y Lạc và chú Y Lâm nói kế hoạch bắt cóc người đã thành công một nửa. Nếu gia đình chúng ta muốn lên đường, trước tiên chúng ta phải đợi họ."

Ôi ... Con trai nhà mình trông giống như mấy thằng nhóc choai choai, nhưng giọng điệu nói chuyện dường như vẫn còn ở thời kỳ trẻ con, Thanh Thanh cảm thấy đau trứng.

Hở? Đau trứng? Mình không có trứng sao mà đau. Khóe miệng giật giật, Thanh Thanh lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ không nói nên lời.

"Kế hoạch bắt cóc mà chú Y Lạc và chú Y Lâm nói đến là gì?"

Cả khuôn mặt Thanh Thanh đầy dấu chấm hỏi, hỏi mấy cục cưng nhà mình.

Lý Văn suy nghĩ một lúc, sờ sờ đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

Thấy Ly Văn không thể nghĩ ra lý do, Bé Cả Ly Lạc đang sổ sữa nói bằng giọng làm người kinh ngạc: "Không phải chỉ là bắt cóc dì Thôi Ái rồi sống cuộc sống XXOO mỗi ngày sao?"

Nghe được lời của Ly Lạc, hai vợ chồng đang ăn sáng khóe miệng co quắp dữ dội, thầm nghĩ, thằng nhóc thúi này, lông còn chưa mọc hết nữa đã biết XXOO? Nếu ở đây thêm một thời gian nữa, tiếng lóng trên Internet và lịch sử 5.000 năm của đất nước hẳn làn đã học xong hết.

"E Hèm, Ly Lạc, đừng nói bậy."

Thanh Thanh thật sự không có cách nào với thằng nhóc này, cô chuyển ánh mắt nhìn về phía Ly Thượng, ý muốn để người làm cha như anh đến giáo dục một chặp.

Ly Thượng nhận được tín hiệu của bà xã nhà mình, vừa định dạy dỗ Ly Lạc thì một giọng nói non nớt vang lên.

"Ba."

Ly Thượng: "???"

Thanh Thanh: "???"

Hai vợ chồng nhìn con gái đang phun bong bóng trong lòng Ly Lạc.

"Ba..."

Lại là một tiếng gọi mơ hồ, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, vừa định ôm bé con trong lòng Ly Lạc, thì một tiếng 'Bịch...' vang lên.

Mặt hai vợ chồng tối sầm lại. Hóa ra con nhóc này không phải gọi 'Ba' mà gọi là 'Bịch' (**). Nhưng mà nghĩ lại, con nhà mình mới hai tháng tuổi, sao có thể mở miệng gọi 'Ba mẹ' chứ.

"Ông xã, anh với con ăn cơm trước đi, em đi thay tã cho Bé Tư."

Vừa nói, Thanh Thanh vừa đứa nhỏ nghịch ngợm trong tay Ly Lạc đi vào phòng.

Trên bàn ăn, Ly Thượng ăn xong bánh mì, dùng khăn giấy lau khóe miệng, thuận miệng hỏi: "Ly Lạc, làm sao con biết mục tiêu của hai người Y Lạc Y Lâm là Thôi Ái?"

Ly Lạc bị nêu tên, cậu đảo tròng mắt, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Một lúc sau mới nói với Ly Thượng:

"Bởi vì chú Y Lạc và chú Y Lâm luôn sống chung một chỗ với dì Thôi Ái. Các chú ấy không đến ở với chúng ta. Hơn nữa trên người của dì Thôi Ái có hơi thở của chú Y Lạc và chú Y Lâm.

Ly Thượng gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Dù sao mấy đứa con trai của anh cũng đã hiểu được XXOO, cho nên anh cũng không cần làm thêm cái gì.

Hơn nữa, những gì Ly Lạc nói cũng không sai. Thôi Ái và anh em nhà họ Y thực sự đã giao hợp. Y Lạc Y Lâm này thực sự có tài, làm thế nào mà họ có thể khiến một người hiện đại lập tức chấp nhận tình yêu của hai người.

Ly Thượng cũng không nghĩ rằng quy tắc của bộ lạc Ly Cơ có thể áp dụng được trên người Thôi Ái, xã hội này thực hiện chế độ một vợ một chồng đấy.

Tuy nhiên, đó không phải việc của mình, anh chỉ cần bảo vệ Thanh Thanh, vậy là đủ.

Chú thích:

(*) Từ gốc là 飞毛腿, ý chỉ người có đôi chân chạy nhanh.

(**) Trong tiếng Trung, '粑粑' và '爸爸' có phiên âm giống nhau là 'bābā'. '爸爸' nghĩa là 'ba, bố'. Còn '粑粑' là tiếng động như là 'bịch'. Vì vậy nên Ly Thượng và Thanh Thanh mới hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro