Chương 101: Mừng đến phát khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bạch ngọc đào được từ mỏ quặng của chúng ta."

"Mỏ quặng?"

Nàng không nhớ là Thạch gia còn có mỏ khoáng.

"Trước kia ta mua một ngọn núi, vốn là dùng để kinh doanh gỗ, đột nhiên lại phát hiện trong núi có một mỏ quặng, sau mấy tháng khai thác cũng thu được sản lượng đáng kể, vốn định bản sỉ, sau đó quyết định việc kinh doanh ngọc thạch này tự mình làm thì hơn, cho nên mới chiêu mộ mấy người thợ ngọc thạch tay nghề cao, đám thợ đó ai cũng xảo quyệt, bàn chuyện còn phải có hoa nương tiếp khách mới chịu, cho nên buổi tối mấy ngày nay ta đều đến Cam Hương Uyển."

Miếng ngọc Quan Âm này cũng là do thợ ngọc thạch đích thân điêu khắc.

Ban nãy đột nhiên đưa tới, nhưng lại sợ dây thừng quá mức đơn sơ, phải đưa tới cho tiểu đồ đệ kia bện lại lần nữa mới được.

"Hả..." Uyển Nương kinh ngạc há miệng: "Đây... đây là lý do chàng tới Cam Hương Uyển sao?"

"Chẳng lẽ nàng cho rằng ta đến Cam Hương Uyển làm cái gì?"

Uyển Nương vì những suy nghĩ lung tung của mình mà xấu khổ cúi đầu.

Thạch Thương Tiều nâng cằm Uyển Nương lên.

"Ta chưa từng tới hoa viện ôm hoa nương, ta ngại bẩn."

"Tiện thiếp... Tiện thiếp hiểu..."

Nhìn quầng thâm mắt đến cả lớp phấn cũng không che nổi, Thạch Thương Tiều than nhẹ:

"Thôi, ta ăn cơm với nàng xong lại đi."

Dù sao những thợ ngọc thạch này cũng chỉ cần rượu và mỹ nhân, hắn đi sớm một chút hay đi muộn một chút bọn họ cũng chẳng để ý.

Hắn phất tay, bảo hạ nhân lui xuống hết, để hắn và Uyển Nương ở lại.

Tâm trạng tốt, ngay cả khẩu vị cũng trở nên ngon miệng, ngay cả cá cũng không tanh.

Ăn mấy miếng xong, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói một câu.

"Sáng nay ta có gặp biểu cữu mụ trên đường."

"Bà ấy nhắc tới nàng, mặt mày hớn hở, có vẻ rất thích nàng."

Những lời Thạch Thương Tiều vừa nói đều là thật, hắn nhắc tới chuyện này cũng là vì cho Uyển Nương một cái bậc thang để nói tới chuyện bị Hồ phu nhân ám chỉ, muốn bò lên hay không thì phải xem chính nàng.

Uyển Nương chậm rãi buông bát, trên mặt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.

"Sau khi ta trở về, biểu cữu mụ vẫn thường tới chơi với nàng, có vẻ như thật sự vừa ý nàng."

Uyển Nương do dự một lúc, bèn đánh bạo hỏi một câu: "Gia... thật sự nghĩ như vậy sao?"

Nàng cho rằng gia thông minh như vậy, đáng lẽ phải nhìn ra sự yêu thích mà Hồ phu nhân dành cho nàng không phải là thật mới phải?

Thạch Thương Tiều quay đầu sang, nhìn chằm chằmpl nàng với ánh mắt đầy hứng thú.

Nghe có vẻ như nàng không coi trọng phản ứng của biểu cữu mụ cho lắm.

"Nàng có lời gì muốn nói sao?"

Uyển Nương khẽ lắc đầu: "Tiện thiếp không có lời nào muốn nói."

Nàng không leo lên bậc thang này?

Thấy ánh mắt kiên định của nàng, Thạch Thương Tiều nghĩ một lúc rồi nói thẳng: "Có phải nàng không muốn ta tới Cam Hương Uyển hay không?"

Quả nhiên trong mắt hiện lên vẻ bối rối.

"Tiện thiếp chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Nhưng ta nghe nói mấy ngày nay nàng ăn không ngon ngủ không yên, nàng vì chuyện ta tới Cam Hương Uyển mà canh cánh trong lòng?"

Bàn tay đang cầm bát đột nhiên dùng sức siết chặt, xấu hổ cúi đầu.

"Tiện thiếp không dám nghĩ như vậy."

"Nói thật."

"Tiện thiếp không dám nghĩ như vậy."

Nàng thật sự không dám nghĩ như vậy, nhưng lại không cách nào khống chế, nàng cũng vô cùng khổ sở.

Bây giờ bị Thạch Thương Tiều nói toạc ra, nàng sợ hắn trách nàng không biết suy nghĩ, lòng dạ hẹp hòi.

Thạch Thương Tiều thở dài một hơi.

"Ta còn tưởng rằng nàng đã trở nên dũng cảm hơn một chút, thì ra vẫn chẳng có chút tiến bộ nào." Hắn buông bát: "Ta phải đi rồi."

Thạch Thương Tiều vừa mới cất bước thì vạt áo đột nhiên bị kéo lại.

Xoay người cúi đầu, bàn tay trắng nõn cầm lấy vạt áo hắn đang khẽ run rẩy.

"Thiếp... có thể... có thể nói sao?"

Nàng định leo lên bậc thang này sao?

"Nói đi, mặc kệ nàng nói gì, ta cũng sẽ không trách."

"Thiếp..." Môi hồng run run, vất vả lắm mới lấy được dũng khí: "Thật ra gia muốn đi Cam Hương Uyển, tiện thiếp không có tư cách gì lên tiếng, càng không thể phản đối hay ý kiến, chỉ là... trong lòng thật sự rất khổ sở..."

Thấy nàng nghẹn lại hồi lâu, Thạch Thương Tiều hỏi: "Chỉ có như vậy?"

"Dạ." Uyển Nương gật đầu.

"Không muốn nói gì nữa?"

"Dạ."

Xem ra, nàng quả nhiên không định giúp An Hoa.

"Giờ nàng đang mang thai, không thể hầu hạ ta, không phải ta chưa từng nghĩ tới chuyện có nên nạp thêm thiếp hay không."

Uyển Nương bỗng giật mình ngồi thẳng lên.

Quả nhiên ngày này đã đến.

Nàng nhớ tới bản thân trong mộng, bệnh nặng trên giường, không ai hỏi han.

"Vậy..." Giọng Uyển Nương run rẩy, gượng cười: "Gia có nhìn trúng cô nương nào hay không?"

"Hiện tại chỉ là nghĩ mà thôi." Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng: "Nàng có thấy cô nương nhà nào cũng được hay không, có thể tới đây làm tỷ muội với nàng?"

Mi mắt rung rung, lắc đầu.

"Tiện thiếp không quen cô nương nào cả..."

Bộ dạng này của nàng, người ta tránh còn không kịp, làm gì có cô nương nào chịu tới gần nàng.

Người bạn duy nhất có lẽ là Thẩm đại phu không sợ vết đốm trên mặt nàng.

"Hoặc là người nàng biết?"

Cảm giác có gì đó không đúng đột nhiên dâng lên.

"Gia..."

Nàng ngẩng đầu nhìn Thạch Thương Tiều một tay chống bên má, tư thế nhàn hạ.

"Hửm?"

"Gia... Hy vọng thiếp nói ai?"

"Trông ta có vẻ là như vậy sao?"

"Có phải gia nhìn trúng cô nương nào mà thiếp quen... hoặc là nha hoàn?"

"Nàng cảm thấy thế nào?"

"Gia, không được đâu!" Nàng cuống quýt lắc đầu: "Tiểu Quả chỉ một lòng nghĩ tới con, Tiểu Diệp tương lai còn muốn dựng lại tư thục của cha mình, còn Tiểu Hoa... Tiểu Hoa có Đại Dũng rồi! Gia không thể chia rẽ bọn họ!"

"Làm thiếp của ta chẳng lẽ lại không bằng những cái đó?"

"Không phải!" Sợ Thạch Thương Tiều thật sự coi trọng một trong ba người bọn họ, giọng điệu của Uyển Nương càng thêm nóng nảy: "Làm thiếp của gia rất tốt, vô cùng tốt, tiện thiếp là người hiểu nhất, chuyện duy nhất thần thiếp được trời cao thương xót chính là trở thành thiếp của gia, nhưng bọn họ cũng có giấc mộng của riêng mình, không thể hủy hoại nó!"

"Đừng căng thẳng, cẩn thận thân mình."

"Gia, gia nhìn trúng ai cũng được, Tiểu Quả, Tiểu Hoa, Tiểu Diệp thật sự không được!" Nàng liều mạng lắc đầu, sợ đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Được, ta biết rồi." Thạch Thương Tiều kéo tay nàng, đưa chén trà cho nàng: "Uống miếng nước, ổn định cảm xúc."

Nhấp một ngụm nước, Uyển Nương áy náy nói: "Xin lỗi, chuyện này tiện thiếp thật sự không giúp được."

"Vừa nãy ta chỉ nói đùa với nàng mà thôi."

"Nói đùa?" Uyên Nương ngây ngốc nhìn hắn: "Gia không muốn nạp bọn họ làm thiếp sao?"

"Chưa từng muốn."

Uyển Nương cũng không vì vậy mà thở phào nhẹo nhõm, dù sao Thạchw Thương Tiều cũng đã có lòng muốn nạp thiếp.

Có người mới, ai còn nhớ người cũ nữa đâu.

"Vậy... Nếu gia coi trọng cô nương nào, tiện thiếp sẽ đi nhờ bà mối đi cầu hôn."

"Không cần, ta không có ý định này." Hắn cầm đũa ăn một miếng cá: "Ta không muốn nạp thêm thiếp hay cưới vợ nữa."

"Dạ... Hả?" Uyển Nương kinh ngạc ngẩng đầu: "Không, không muốn..."

"Hậu viện này một mình nàng ở là được rồi."

Đầu óc Uyển Nương bỗng trở nên trống rỗng.

"Giờ nàng đang có thai, không hợp động thổ hay di chuyển, chờ con chúng ta chào đời, nàng liền dọn đến đại viện, còn năm tiểu viện thì để cho mỗi đứa nhỏ một cái, nàng thấy được không?"

Uyển Nương há hốc miệng, đã không thể nghĩ gì được nữa.

Nàng không nghe lầm đấy chứ?

Có phải nàng đang nằm mơ hay không?

Nhất định là sầu khổ quá sâu, nên mới chìm trong mộng đẹp.

"Uyển Nhi?"

Thấy nàng ngẩn người, Thạch Thương Tiều không nhịn được mà phì cười, đưa tay véo đôi má hồng.

"Tỉnh lại nào."

Cảm giác đau nhẹ trên má khiến nàng cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Gia? Vì sao?" Uyển Nương không dám tin.

Thạch Thương Tiều vốn không định nói cho nàng biết về quyết định của mình sớm như vậy, nhưng hắn chẳng qua chỉ mới đi Cam Hương Uyển thôi mà nàng đã miên mang suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, tiểu nương tử này quá quan tâm hắn, cứ tiếp tục như vậy, chẳng những ảnh hưởng sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới đứa nhỏ, tốt nhất là cứ nói ra để nàng an tâm, tinh thần cũng thoải mái hơn chút.

Như vậy lời nói, việc làm cũng sẽ mạnh dạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro