Chương 100: Nguyên nhân đến Cam Hương Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Thương Tiều đã đến Cam Hương Uyển ba đêm liên tiếp, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng tới tiểu viện.

Tiểu Hoa nhận được tin tức xong bèn khẩn cấp thông báo cho Uyển Nương.

"Gia tới đây rồi."

"Vậy sao?" Uyển Nương vội vàng bảo Tiểu Quả: "Mau giúp ta sửa sang lại dung nhan."

"Vâng."

Tiểu Quả vừa giúp Uyển Nương dặm lại son phấn vừa hỏi Tiểu Hoa: "Gia đang đi trên đường?"

"Đúng vậy, trên đường trở về ta nhìn thấy gia đang đi về phía này."

"Vậy sắp tới rồi, tay chân nhanh nhẹn lên chút."

Mấy ngày nay Uyển Nương đều không được ngủ ngon, dưới mắt đã có quầng thâm, sắc mặt tiều tụy, để che giấu, Tiểu Quả chỉ có thể dặm thêm chút phấn với cả chọn màu son đậm hơn một chút để trông Uyển Nương có vẻ có khí sắc hơn một chút.

Nhưng chờ tới chờ lui, mãi vẫn không thấy Thạch Thương Tiều tới đây.

"Chẳng phải nói đang ở trên đường tới à, sao lâu vậy rồi còn chưa tới?" Tiểu Diệp hoang mang hỏi Tiểu Hoa: "Ngươi không nhìn nhầm đấy chứ?"

"Ta...Không nhìn nhầm đâu!" Tiểu Hoa chỉ ra ngoài: "Hay để ta đi hỏi một chút."

"Qua một hồi lâu, Tiểu Hoa ủ rũ trở về.

"Nghe nói gia lại đi ra ngoài." Nàng tức giận nghiến răng: "Chẳng lẽ là lại tới Chanh Hương Uyển?"

"Tiểu Hoa!" Tiểu Quả quát khẽ.

Phát hiện mình lỡ lời, Tiểu Hoa vội vàng che miệng.

Uyển Nương đứng chờ ở cửa rũ mắt, xoay người về phòng.

"Em... Em đi xem nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối xong chưa." Tiểu Diệp kéo tay Tiểu Hoa: "Theo giúp ta bưng bữa tối."

"Ừ được!" Tiểu Hoa vội vàng đi theo Tiểu Diệp.

Tiểu Quả đi theo bên cạnh Uyển Nương, lo lắng nhìn nàng.

Uyển Nương quay đầu, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Tiểu Quả, mỉm cười.

"Ngại quá, ta vẫn cứ làm các em lo lắng."

"Di nương..."

Uyển Nương ngẩng đầu nhìn chân trời trải rộng ráng chiều, ngắm nhìn ngây ngốc hồi lâu.

"Ta quyết định rồi."

Tiểu Quả sửng sốt.

"Ý di nương là chuyện giúp biểu tiểu thư?"

Uyển Nương khẽ gật đầu.

"Di Nương định giúp nàng ta?"

"Uyển Nương khẽ thở dài.

"Ta nghĩ cả đời này ta cũng không thể làm người thông minh."

"Uyển Nương chậm rãi đi lên cầu thang, Tiểu Quả ở bên cạnh vội vàng đỡ nàng, đề phòng nàng vô ý trượt chân.

Tiểu Diệp và Tiểu Hoa bưng cơm về, Uyển Nương nhìn một bàn đồ ăn, vẫn không muốn ăn.

Tiểu Quả thấy vậy khuyên nhủ: "Di nương, hãy suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng."

"Ta biết."

Uyển Nương cầm bát và hai miếng, thật sự không nuốt nổi.

Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, nàng không thể không ăn."

"Di nương, ăn chút cái đi."

Tiểu Quả gắp thịt bò vào bát của nàng.

"Không." Vẻ mặt Uyển Nương có chút khó nhịn: "Tanh lắm."

"Vậy ăn chút thịt."

Tiểu Diệp tách hết phần mỡ trên miếng thịt, chỉ để lại phần nạc cho Uyển Nương.

Uyển Nương lại miễn cưỡng ăn hai miếng thịt.

"Cứ như vậy trước đi."

Uyển Nương buông đũa.

Nàng luôn cảm thấy cổ họng như bị nghẹn một tảng đá, cái gì cũng nuốt không trôi.

Uyển Nương đỡ bàn đứng dậy, Tiểu Quả vội vàng đỡ nàng.

"Nô tì đi dặn phòng bếp chuẩn bị ít bánh ngọt."

Nói xong Tiểu Diệp xoay người, đột nhiên giật mình một cái.

"Gia?"

Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu.

"Sao thế?" Thạch Thương Tiều vào phòng: "Đồ ăn hầu như còn chưa động đũa?"

"Gia, không phải ngài đi ra ngoài rồi sao?" Tiểu Hoa ngây ngốc hỏi.

"Ta chỉ đi lấy đồ thôi."

Thạch Thương Tiều thầm nghĩ việc gì hắn phải giải thích với nô tì.

Tiểu Quả quay đầu trừng Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa hoảng ra mặt.

Rõ ràng Thanh Y nói gia đã ra ngoài.

Thạch Thương Tiều đi tới trước mặt Uyển Nương, chau mày.

"Mấy ngày không gặp, khí sắc xấu đi rồi? Đứa bé trong bụng còn dày vò nàng sao?"

"Không sao, chỉ là... không ngon miệng." Lâu rồi Uyển Nương mới nở một nụ cười từ tận đáy lòng: "Gia dùng cơm chưa?"

"Lát nữa ta còn phải đi ra ngoài."

"Vậy sao?" Cảm giác mất mát trong lòng Uyển Nương lại dâng lên.

"Ta đi lấy một thứ cho nàng."

Thạch Thương Tiều mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một miếng ngọc hình Tống Tử Quan Âm được khắc từ dương chi bạc ngọc.

Hắn kéo dây đeo, tròng lên đầu Uyển Nương.

"Quan Âm này có thể phù hộ nàng sinh nở thuận lợi."

"Cảm ơn gia." Uyển Nương cảm động hai mắt ầng ầng nước: "Ngọc này nhất định là đắt tiền lắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro