Chương 99: Lựa chọn phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia, buổi sáng tốt lành."

Đại Dũng bước vào phòng ngủ nhà chính.

Thấy vẻ mặt hắn như thể có điều gì muốn nói, Thạch Thương Tiều vẫy tay cho nha hoàn lui ra ngoài.

Đại Dũng tiến lên thay quần áo cho hắn.

"Nghe Tiểu Hoa nói hôm qua biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư lại tới nữa..."

Mỗi đêm sau khi hầu hạ chủ tử, Đại Dũng sẽ đi tới chờ dưới cửa tròn, Tiểu Hoa bình thường luôn cãi nhau với hắn cũng luôn chờ tới lúc đó để làm bộ lơ đãng đi ngang qua.

Vốn dĩ đến giờ đi ngủ tiểu viện sẽ khóa cửa, nhưng Thạch Thương Tiều đã hủy bỏ quy củ này, cho nên Tiểu Hoa có thể tự do đi lại vào ban đêm.

Đại Dũng thường mua một ít điểm tâm tặng nàng.

Tiểu Hoa thích ăn ngọt nên vui vẻ nhận lấy, hai người đi tới một chỗ khuất vừa ăn vừa nói chuyện.

Tiểu Hoa thường kể cho Đại Dũng về những chuyện xảy ra thường ngày trong tiểu viện, còn Đại Dũng sẽ kể lại cho Thạch Thương Tiều những chuyện mà hắn cho là quan trọng.

Nhưng Tiểu Hoa không nói cho Đại Dũng chuyện Uyển Nương thương tâm vì Thạch Thương Tiều đi Cam Hương Uyển.

Việc này liên quan đến chủ tử, Đại Dũng là người bên cạnh Thạch Thương Tiều, tuy nàng tính tình bộc trực, nói chuyện thường thiếu suy nghĩ, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nói, nói ra sẽ hại Uyển Nương.

Đại Dũng nói cho Thạch Thương Tiều chuyện Hồ phu nhân có ý đồ muốn di nương giúp đỡ an bài nha đầu thông phòng hoặc cưới vợ, còn bảo nàng tiến cử người mình, chọn một trong ba nha hoàn hoặc là biểu tiểu thư, như vậy mới tương lai di nương và người đó sẽ chăm sóc lẫn nhau.

"Quản đến tận chuyện nhà của ta." Nghe vậy, Thạch Thương Tiều cười lạnh.

Quả nhiên dạo này Hồ phu nhân cố ý đi lại với Uyển Nương là vì ý đồ này!

Nói tới nói lui, còn không phải là muốn gả con gái cho hắn, lên làm chủ mẫu Thạch gia.

"Hà di nương nói thế nào?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Nghe nói Hà di nương còn chưa đưa ra quyết định."

"Vậy ngươi cảm thấy Hà di nương sẽ làm thế nào?"

"Tiểu nhân không dám vọng đoán suy nghĩ của chủ tử."

"Hừ." Thạch Thương Tiều hừ nhẹ: "Cái tính nghiêm túc cổ lỗ sĩ như ngươi sao lại nhìn trúng Tiểu Hoa không biết đúng mực không biết quan sát kia vậy chứ?"

"Nô tài cảm thấy đó chính là điểm đáng yêu ở Tiểu Hoa." Đại Dũng cười nói.

"Ta muốn ngươi đoán, ngươi cứ nói cho ta."

Đại Dũng trầm ngâm một chút rồi đáp: "Nô tài đoán có lẽ Hà di nương sẽ trợ giúp biểu tiểu thư."

"Vậy sao?" Thạch Thương Tiều kéo đai lưng, điều chỉnh tới vị trí thoải mái nhất: "Tại sao?"

"Như biểu cữu phu nhân đã nói, có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Chỉ cần không có cơ hội tranh sủng thì sẽ không cần ai giúp đỡ." Thạch Thương Tiều lạnh giọng nói.

"Gia?" Lời này giống như còn có nghĩa nào khác.

"Ta cảm thấy Hà di nương sẽ không giúp An Hoa."

Hắn cho rằng Uyển Nương sẽ không đẩy nha hoàn bên người lên giường hắn, còn về An Hoa, chỉ cần thông minh một chút thì sẽ biết con bé kia không đáng tin.

"Vậy nhất định là nô tài đoán sai."

"Nhưng nếu ta đoán sai, cũng chứng tỏ ta nhìn sai người."

Thạch Thương Tiều ngoắc tay, bảo Đại Dũng cẩm lấy áo choàng vắt trên lưng ghế để dùng vào ban đêm trời lạnh.

"Ra ngoài thôi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro