Chương 98: Hồn bay phách lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thấy cũng muộn rồi, chúng ta phải đi đây." Hồ phu nhân kéo An Hoa đứng dậy: "Lần sau lại đến thăm ngươi."

"Vâng, biểu cữu phu nhân, biểu tiểu thư, cảm ơn hai người."

"Tạm biệt."

Vừa mới bước ra bậc cửa phòng khách, An Hoa đột nhiên ngoảnh đầu nói: "Sau này ngươi đừng gọi ta là biểu tiểu thư nữa, ta ít tuổi hơn ngươi, gọi An Hoa là được rồi."

"Thế... thế thì ngại quá."

"Cần gì phải khách khí như vậy?" An Hoa mỉm cười: "Hay là ta cũng gọi ngươi là Uyển Nương tỷ tỷ?"

Uyển Nương cười gượng gạo.

"Vâng... Vậy ta gọi ngài cô là An Hoa muội muội."

"Ừ!"

An Hoa mỉm cười rời đi cùng Hồ phu nhân.

Vừa đi ra khỏi tiểu viện, nụ cười trên mặt An Hoa đã rũ xuống.

"Mẹ, chúng ta còn phải diễn tới bao giờ?"

Nàng ta diễn mệt chết đi được.

"Đương nhiên là diễn đến khi con được gả vào mới thôi."

An Hoa thở dài: "Không có cách nào nhanh hơn sao?"

"Bắt đầu từ lần sau con tự mình tới đây đi, đừng quên lấy lòng biểu ca con, đã đến lúc xuống tay rồi."

"Một mình con tới ngồi chơi với Hà di nương kia?"

An Hoa không tình nguyện.

"Không muốn cũng phải muốn." Hồ phu nhân trừng mắt nhìn con một cái: "Ta mất nhiều công sức như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, đừng để thất bại trong gang tấc."

Phải biết số thuốc bố đó đã tiêu hơn phân nửa tiền riêng của bà ta.

Nếu không thành công, bà ta nhất định sẽ bóp chết An Hoa.

"Con biết rồi..." An Hoa bất đắc dĩ kéo dài âm cuối.

Tiểu Quả còn đứng ở cửa hiên, nhìn Uyển Nương đứng một mình ở cửa lớn."

"Di nương, em thấy biểu cữu phu nhân đang mong người có thể khuyên gia cưới biểu tiểu thư đấy."

Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều hiểu.

"Ta hiểu."

Hồ phu nhân thật lòng hay giả dối, nàng đã sớm biết.

Những đứa trẻ xuất thân nghèo khó, bị bắt nạt từ nhỏ tới lớn như nàng đều biết nhìn mặt đoán ý, chỉ là giữ kín trong lòng không nói ra mà thôi.

Nhưng điều Hồ phu nhân nói cũng là sự thật, nàng phải tính toán cho bản thân, nếu không, nàng không còn trẻ nữa, cho dù chữa khỏi vết đốm thì dung nhan cũng sẽ nhanh chòng già đi, gia không thể thương nàng cả đời...

"Đúng rồi." Uyển Nương xốc lại tinh thần: "Gia sắp về rồi, giúp ta chỉnh lý dung nhan đi đã."

"Vâng."

Vào phòng, Tiểu Hoa vừa giúp Uyển Nương trang điểm vừa nhắc đi nhắc lại: "Biểu cữu phu nhân có ý đồ gì? Muốn em đi hầu hạ gia?"

Nàng đơn thuần nên không nhìn thấu mục đích của Hồ phu nhân, Tiểu Quả sợ nàng lẻo mép ăn nói lung tung nên cũng không nói cho nàng biết.

"Yên tâm." Uyển Nương cười nói: "Ta quyết không chia rẽ em và Đại Dũng."

"Gì cơ..." Tiểu Hoa suýt nữa sặc nước miếng: "Liên quan gì đến hắn!"

Hai má đỏ ửng còn đỏ hơn cả ráng chiều.

Mọi người ôm bụng cười to, Tiểu Hoa tức giận đến mức suýt nữa ném luôn cây lược.

"Di nương." Thanh Y bước vào tiểu viện.

"Thanh Y, có chuyện gì sao?" Tiểu Quả hỏi.

"Hôm nay gia về nhà muộn, ngài ấy muốn ngài ăn cơm nghỉ ngơi trước."

"Gia muốn đi đâu?" Uyển Nương tò mò hỏi.

Thanh Y cố ý tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

"Không thể nói sao? Vậy xem như ta chưa hỏi." Uyển Nương săn sóc nói.

"Thật ra cũng không phải không thể..." Thanh Y cắn môi, ngập ngừng một chút, lại liếc nhìn Uyển Nương một cái, khẽ thở dài, ra vẻ do dự rồi mới nói: "Gia đi Cam Hương Uyển rồi."

Uyển Nương sửng sốt.

"Năm đó khi ta mang thai, lão gia nhà ta đi kỹ viện thường xuyên lắm, ta không thể hầu hạ ông ấy, ông ấy phải đến mấy nơi hoa bướm tìm an ủi."

Lời của Hồ phu nhân chợt vang lên trong đầu Uyển Nương.

Cả đêm Uyển Nương cứ mất hồn mất vía, lúc dùng bữa tối nàng cũng chỉ nâng đũa lên rồi ngồi ngẩn người cả buổi, đám nha hoàn phải nhắc nhở nàng mới nuốt một miếng cơm.

Nàng nghĩ, tuy nàng đã cố gắng khiến Thạch Thương Tiều vui vẻ trên giường, nhưng so ra vẫn không thoải mái bằng âu yếm thực sự, hắn đến kỹ viện cũng không phải việc gì ngoài ý muốn.

Hơn nữa nàng cũng không có quyền ý kiến hay ngăn cản.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, lồng ngực nghèn nghẹn như bị một tảng đá đè nặng, hốc mắt cay cay, cả người không có sức lực.

"Di nương." Biết nàng buồn vì chuyện gì, Tiểu Quả khuyên nhủ: "Đàn ông đến kỹ viện cũng chưa chắc là để mua vui."

Uyển Nương ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn: "Sao lại thế?"

"Cũng có người đến kỹ viện là để đãi khách, bàn chuyện làm ăn, mời hoa nương đến trợ hứng."

"Đúng vậy đúng vậy!"

Tiểu Diệp ở bên cạnh cũng gật đầu theo, tuy trong lòng nàng nghĩ rằng đàn ông tới kỹ viện chẳng lẽ không phải để ôm nữ nhân?

Nhưng để an ủi Uyển Nương, nàng vẫn trái lương tâm tán thành lời nói của Tiểu Quả.

"Nói đến cái này." Tiểu Hoa nhớ ra một việc: "Trước kia cũng từng nghe tiệc mừng thọ mới hoa nương tới trợ hứng."

"Đúng vậy, hoa nương cũng không phải chỉ biết hầu hạ chuyện đó cho đàn ông." Sợ Uyển Nương không tin, Tiểu Quả lại cường điệu: "Lúc nhỏ em ở ngay sau Cam Hương Uyển, em hiểu nhất."

Uyển Nương nở nụ cười, trong lòng nàng biết Tiểu Quả chỉ đang an ủi nàng mà thôi.

"Thật ra mặc kệ gia tới Cam Hương Uyển là vì chuyện gì, ta cũng không thể can thiệp."

Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, sao có thể quản chồng mình đi đâu.

Huống chi bây giờ thân mình nàng cũng không có cách nào khiến chồng mình sung sướng, thật sự không có tư cách oán giận.

Nhưng mà... đáy lòng vẫn khó chịu.

"Di nương..."

Ba nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, không biết phải an ủi nàng như thế nào.

"Ta chỉ đang nghĩ... nghĩ tới lời của biểu cữu phu nhân, về chuyện nạp thiếp..."

"Di nương?" Tiểu Hoa giật mình: "Chẳng lẽ người thật sự muốn đưa chúng em lên giường gia?"

"Đồ ngốc! Sao ta có thể làm ra chuyện đó." Uyển Nương dở khóc dở cười: "Ta biết rõ những dự định tương lai của các em, hầu hạ gia tuyệt đối không phải lựa chọn của các em."

Tiểu Hoa và Đại Dũng chính là một đôi oan gia, sao có thể chia rẽ người có tình.

Kế hoạch trong lòng Tiểu Quả là gom góp đủ tiện giành con về nuôi.

Tiểu Diệp đến Thạch gia làm nô là để bồi dưỡng đệ đệ, chờ đệ đệ vinh quy bái tổ, họ sẽ gầy dựng lại nhà cũ.

Bọn họ đều có giấc mộng của riêng mình, sao nàng có thể phá hủy chỉ vì ý muốn của bản thân.

"Vậy di nương đang cân nhắc biểu tiểu thư?" Tiểu Quả hỏi.

"Nghĩ lại những việc biểu tiểu thư từng làm trước đây, sao có thể thật lòng đối tốt với di nương!" Tiểu Hoa lập tức phản đối.

"Ta cũng không biết." Uyển Nương thở khẽ: "Không phải ta chưa từng nghĩ tới, không chừng vì ta giúp một tay, biểu tiểu thư sẽ đối tốt với ta một chút."

"Biểu tiểu thư là người biết tri ân báo đáp sao?" Tiểu Diệp hoài nghi.

"Ta nghĩ rằng nàng ta leo lên rồi sẽ trở mặt vô tình." Tiểu Quả suy đoán.

Tiểu Hoa gật đầu cái rụp.

"Để ta nghĩ thêm đi." Uyển Nương buông đũa: "Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ."

"Nhưng di nương còn chưa ăn được gì mà." Tiểu Hoa lo lắng nhìn nàng.

"Không thấy ngon miệng." Nàng vịn vào Tiểu Quả đứng dậy: "Nếu không, giúp ta một ít bánh ngọt đi, nếu nửa đêm đói bụng tỉnh giấc ta có thể ăn lót dạ."

"Em đi bảo phòng bếp." Tiểu Diệp xoay người bước nhanh.

Uyển Nương nằm trên giường, chờ khi Tiểu Quả buông màn trướng, nước mắt kìm nén bấy lâu giờ mới chảy xuống.

Nàng rưng rức hồi lâu mới dần dần thiếp đi.

Trong mộng, nàng nằm trên giường, hấp hối.

"Ai... Ai tới giúp ta... Lấy giúp ta ly nước..."

Miệng nàng khô khốc như lửa thiêu, toàn thân đau nhức, tứ chi rệu rã.

Nhưng trong phòng đến cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có.

"Gia... Uyển Nhi... Bệnh rồi... Gia không quan tâm Uyển Nhi sao?"

Nước mắt thấm vào chăn đệm, hai mắt nàng đã nhòe đi vì khóc.

Đột nhiên, có người bước vào.

Người nọ áo quần đẹp đẽ sang trọng, khí thế hùng hùng.

"Những ngày tốt đẹp của ngươi đã qua, bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến việc ngươi sống hay chết!"

Nàng đột nhiên bừng tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển.

Nếu... Nếu nàng không sắp xếp người của mình tới bên cạnh Thạch Thương Tiều, chẳng lẽ những gì nàng thấy trong mộng cũng chính là kết cục của nàng?

Kết cục... giống như mẫu thân của Thạch Thương Tiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro