Chương 97: Nhìn thấu ý đồ của Hồ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiện thiếp tuyệt đối không có ý nghĩ này." Nàng vội vàng thanh minh, kinh hoàng đến nỗi ứa nước mắt: "Chỉ muốn làm gia thoải mái mà thôi."

"Đừng căng thẳng, nàng nhìn mặt ta xem có ý trách móc nàng không?"

Uyển Nương cẩn thận nhìn nét mặt Thạch Thương Tiều, lắc đầu do dự.

"Ta giỡn thôi."

Uyển Nương thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hôm nay hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, hay là đã có ý định nạp thiếp cưới vợ?

Uyển Nương khẽ cắn môi dưới, sợ không cẩn thận để lộ suy nghĩ trong lòng.

Hồ phu nhân từng giả bộ vô tình nhắc tới chuyện lúc phụ nữ mang thai, đàn ông thường ra ngoài tìm người khác, nhà biểu cữu tuy không muốn tiêu tiền nạp thiếp, nhưng ông ta lại tới lầu xanh rất thường xuyên.

Cho nên mỗi lần Hồ phu nhân biết mình mang thai đều sẽ buồn vui lẫn lộn, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Hồ phu nhân còn nói phụ nữ bên ngoài vào nhà, là sói hay hổ còn chưa biết, nhưng nếu là một người biết nhau từ trước thì có thể làm tỷ rcbetmuội tốt.

Bởi vậy Uyển Nương mới đoán chắc là biểu cữu phu nhân hi vọng nàng tìm người nào đó ở bên cạnh mình dâng lên cho gia, để "người quen" đó thay thế nàng hầu hạ gia trong lúc mang thai.

Uyển Nương hỏi có phải ý của Hồ phu nhân là vậy hay không, Hồ phu nhân chỉ cười không nói.

Vì thế mà tâm trạng của nàng ủ ê suốt mấy ngày, rồi lại cảm thấy lời của Hồ phu nhân rất có lý.

Nhưng nàng vẫn không thể quyết định được nên làm như thế nào.

Nàng khẽ đưa tay xoa xoa đôi má ửng hồng.

Mặt của nàng vừa nóng vừa đỏ, nhưng hai người ngâm mình trong nước không lâu, nước cũng không nóng lắm, hẳn là không phải do nước tắm.

Hắn vốn định nói với nàng rằng nàng không phí công như vậy cũng không sao, đến giờ nàng vẫn còn thở gấp thế kia.

Nhưng nghĩ nàng đã cố gắng như vậy, hắn nói lời này thì chẳng khác nào hắt cho nàng một gáo nước lạnh, bèn nuốt ngược vào trong.

"Nàng làm tốt lắm, ta cảm thấy rất thoải mái."

Vừa nghe hắn khen ngợi, Uyển Nương vốn đang buồn rầu vì nhớ tới lời khuyên của Hồ phu nhân cũng lập tức vui vẻ trở lại.

Gia thích nàng hầu hạ kia mà.

Thấy nàng cười tươi rói, Thạch Thương Tiều cũng nở nụ cười.

Tiểu nương tử của hắn đơn thuần vậy đấy.

"Nhưng như vậy nàng mệt lắm phải không?"

"Không đâu." Uyển Nương lắc đầu.

"Thẩm đại phu đã nói, thời gian đầu mang thai đừng quá mệt nhọc, chờ đứa nhỏ ra đời rồi lại chơi."

"Nghe gia."

Phấn trang điểm trên mặt bị nước rửa trôi, Thạch Thương Tiều cẩn thận nhìn kỹ.

"Có vẻ vết đốm đã đỡ đi nhiều."

Vết ban sậm màu đã nhạt đi đáng kể.

"Đúng vậy." Uyển Nương sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng: "Phương pháp của Thẩm đại phu thật sự có tác dụng."

Vừa mới dứt lời, bụng Uyển Nương chợt vang lên tiếng "ục ục".

Nàng thẹn thùng cúi đầu.

"Đói rồi?"

"Sau khi có mang càng thêm dễ đói."

"Vậy là đứa nhỏ đói, đừng để nó đói lả, kẻo lớn lên lại đòi tìm cha nó tính sổ."

"Không đâu, nó nhất định sẽ hiếu thuận với gia." Uyển Nương cười nói.

Hy vọng thế.

Hắn nghĩ.

Đời này hắn chưa từng được hiếu thuận với cha.

Thậm chí nói cha hắn bị hắn làm cho tức chết cũng không quá.

Hắn lắc đầu một cái, xua đi những hồi ức đáng ghét.

"Mặc quần áo ra ngoài ăn cơm thôi."

Tuy Thạch Thương Tiều đã trở lại nhưng Hồ phu nhân và An Hoa vẫn thường xuyên tới tìm Uyển Nương như trước, mà mục đích của Hồ phu nhân cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cứ nói chuyện với nàng được một lúc là lại đột nhiên chuyển sang việc nạp thiếp cưới vợ của Thạch Thương Tiều.

"Thật ra nha đều bên cạnh ngươi đều rất lanh lợi, cũng có rất nhiều thê thiếp để nha hoàn bên cạnh mình giúp đỡ hầu hạ trượng phu."

Uyển Nương nghe mà choáng váng.

Cả đám Tiểu Quả ở bên cạnh cũng ngây ra.

Tiểu Hoa đang định lên tiếng phản đối thì Hồ phu nhân đột nhiên ngoảnh đầu nhìn nàng, khiến nàng sợ hãi nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.

"Vừa trẻ tuổi vừa đáng yêu như nha hoàn này." Hồ phu nhân đứng dậy mỉm cười đánh giá Tiểu Hoa: "Thương Tiều nhất định sẽ thích."

"Bà, bà nói bậy gì đấy?" Tiểu Hoa đỏ mặt kêu lên.

Hồ phu nhân ân cần khuyên nhủ Uyển Nương...

"Tuổi của Thương Tiều cũng không còn trẻ nữa, lúc biểu cữu nó bằng tuổi Thương Tiều, Phẩm An đã mười tuổi, nhưng bây giờ dưới gối Thương Tiều vẫn chưa có lấy một mụn con, mà đứa bé trong bụng ngươi lại còn chưa biết là nam hay nữ, thân là thiếp thất của hắn, ngươi nên suy nghĩ cho hắn, nhanh chóng khai chi tán diệp, nếu không gia sản khổng lồ nhà họ Thạch phải chờ đến khi nào mới có người thừa kế?"

An Hoa ngước mặt, nhìn mẫu thân biểu diễn, khóe miệng cười thầm.

Theo tình báo của Thanh Y, Tiểu Hoa rất gần gũi với Đại Dũng, hẳn là chàng có tình thiếp có ý, Tiểu Hoa nhất định sẽ không đồng ý, Uyển Nương cũng sẽ khó xử, vậy thì có thể thuận nước đẩy thuyển chuyển sang người khác.

"Biểu cữu phu nhân, ta hiểu được ý của ngài." Uyển Nương đứng dậy, đi tới trước Tiểu Hoa, giơ tay lên làm ra động tác bảo vệ: "Nhưng Tiểu Hoa thì không được, Tiểu Hoa đã có ý trung nhân, ta không thể ép buộc."

Bình thường vừa nghe thấy ba chữ "ý trung nhân" Tiểu Hoa đã lớn tiếng phản bác, nhưng hôm nay lại cực kỳ im lặng, chỉ cúi đầu không nói.

Nếu sơ sẩy, thực sự bảo nàng đi sinh con cho gia, vậy... Đại Dũng phải làm sao bây giờ?

Trong lòng nàng miên man suy nghĩ.

"Vậy thì còn có hai người." Hồ phu nhân nhìn Tiểu Quả và Tiểu Diệp, mặt mày tươi cười.

Khóe miệng Tiểu Quả giật giật.

Tiểu Diệp lại thẳng thắn nói: "Biểu cữu phu nhân, nô tỳ không ký giấy bán mình, cha ta còn là tú tài, sao có thể làm nha đầu thông phòng?"

"Thì ra là xuất thân từ dòng dõi thư hương? Nhưng sa cơ thất thế, có một số việc chỉ có thể chấp nhận." Hồ phu nhân ra vẻ tốt bụng khuyên giải: "Huống chi nếu được sủng ái, ngươi cũng có thể làm thiếp thất."

Tiểu Diệp siết chặt nắm đấm.

Tiểu Quả nghĩ một hồi, tiến lên nói: "Biểu cữu phu nhân, có muốn cưới thê nạp thiếp hay không, hay là ngài cứ đi nói thẳng với gia, dù sao di nương cũng chỉ là tiểu thiếp, tự tiện đưa ra quyết định không chừng còn bị gia mắng. Ngài là bề trên, gia cũng sẽ nghe theo ý kiến của ngài."

Tiểu Quả cố ý lấy ra thân phận thị thiếp cỏn con của Uyển Nương để nàng khỏi bị làm khó.

Nha đầu này đúng là mồm mép lanh lợi.

Hồ phu nhân âm thầm nghiến răng.

"Được rồi." Hồ phu nhân giả đò thở dài: "Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi, dù sao ngươi cũng chưa từng thấy cảnh tượng thiếp thất bị bắt nạt." Dừng một chút, lại thở dài: "Mẹ của Thương Tiều cũng vì không ai giúp đỡ nên lúc đổ bệnh mới không ai mời đại phu cho, cứ thế chết bệnh trên giường. Ta chẳng qua chỉ là không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của hắn, bây giờ lại khiến ta cứ giống như kẻ xấu vậy."

Uyển Nương hoàn toàn không biết mẫu thân của Thạch Thương Tiều chết ra sao, hôm nay từ lời Hồ phu nhân mới đột nhiên biết được, nàng vô cũng kinh ngạc.

"Gia... Mẫu thân của gia... qua đời như vậy sao?"

Nàng cảm thấy đau lòng khổ sổ cho người mẹ chồng chưa từng gặp mặt.

Sự đau đớn và bất lực khi sinh mệnh hấp hối, một chân đã bước vào trong quan tài nhưng không ai ngó ngàng tới, nàng đã từng trải qua nên nàng rất thấm thía.

"Đúng vậy." An Hoa chớp thời cơ chen lời: "Việc này các ngươi nghe thôi là được, đừng nói ra ngoài. Hậu viện nhiều thê thiếp thì đấu đá càng gay gắt, mẹ ta có ý tốt khuyên ngươi cài người của mình vào, tương lai lỡ có chuyện gì cũng có người giúp đỡ, đừng tưởng chúng ta muốn ly gián tình cảm giữa ngươi và biểu ca, như vậy thì chẳng khác nào lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Ta chưa từng nghĩ như vậy." Uyển Nương nắm tay Hồ phu nhân: "Biểu cữu phu nhân, cảm ơn lòng tốt của ngài, ta sẽ suy nghĩ."

"Nếu ngươi luyến tiếc đám nha đầu này thì thử tìm một cô nương có quan hệ tốt trong số người thân bạn bè rồi nói với Thương Tiều cũng được."

Nàng làm sao mà có người thân bạn bè quan hệ tốt được chứ.

Uyển Nương cười ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro