Chương 96: Chân giao (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân ngọc của Uyển Nương uốn lượn dọc theo lòng bàn chân đến đùi trong của Thạch Thương Tiều.

Móng chân được cắt ngắn khiến da thịt ở đùi trong có cảm giác ngưa ngứa, giống như đang gãi ngứa, lại mang theo một sự thoải mái khác lạ.

Bởi vì động tác của chân, đôi chân nõn nà xinh đẹp khép khép mở mở, Thạch Thương Tiều nhìn chằm chằm, khí huyết trong người dâng lên cuồn cuộn, gậy thịt đã bắt đầu hướng thẳng lên trên.

Mu bàn chân trái đẩy ngọc hành hơi mềm lên, lòng bàn chân phải lại nhẹ nhàng đè xuống, xoa bóp trước sau, cây gậy của hắn như đang lăn lộn giữa hai bàn chân.

Hơi thở của Thạch Thương Tiều bắt đầu nặng nề.

Da chân bình thường được giày vớ che chắn cẩn thận, lại có thể tự do khống chế sức lực, không ngờ lại mang tới cảm giác sảng khoái cho hắn.

Xoa nắn mấy lần, gậy thịt đã hoàn toàn cứng lên.

Uyển Nương mở chân ra, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy hung khí, trượt lên trượt xuống, một chân khác thì đùa bỡn quy đầu, ngón cái trượt qua trượt lại trên vành quy đầu nhạy cảm, hoặc là chơi đùa hai viên tinh hoàn, năm ngón chân lúc khép lúc mở, đùa bỡn lớp da thô ráp mỏng manh.

Uyển Nương vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của Thạch Thương Tiều để điều chỉnh lực đạo, tránh khiến hắn bị đau.

Trụ ngọc nhanh chóng bành trướng dưới những ngón chân của nàng, chẳng mấy chốc đã lớn đến mức nàng không kẹp nổi nữa.

Nàng chuyển sang sử dụng hai lòng bàn chân ma sát, hoặc là dùng năm đầu ngón chân ma sát, ngón co ngón gập mang theo phân thân của hắn.

Thạch Thương Tiều thật sự không biết nàng cởi giày vớ bằng cách nào, sao lại có thể cởi đến mức hầu hạ gậy thịt của hắn thoải mái như thế.

Rõ ràng chẳng qua chỉ là dùng ngón cái và ngón trỏ và lòng bàn chân mà thôi.

Hắn ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại, tập trung hưởng thụ khoái cảm chân giao.

Đương nhiên hắn không biết sau khi phát hiện việc luyện chân này có thể luyện đến mức linh hoạt như vậy, trong lòng Uyển Nương lập tức nảy lên ý tưởng, trong lúc rảnh rỗi dạo chơi, nàng đã nhặt về một nhành cây, buổi tối mất ngủ vì nhớ chồng, bèn lấy nhánh cây ra làm như đó là bảo bối của hắn, đặt giữa hai chân mà chơi đùa, nên bây giờ mới có thể chơi đùa gậy thịt của hắn một cách linh hoạt như vậy.

Thấy hắn đắm chìm trong khoái cảm là biết nàng khiến hắn thoải mái đến nhường nào, Uyển Nương thỏa mãn nở nụ cười.

Tuy chơi đùa một lúc, chân cũng mỏi, nhưng nàng vẫn chiến đấu hăng hái cố gắng không ngừng, cho đến khi thân gậy bành trướng lên, hơi thở cũng gấp gáp dồn dập, biết hắn sắp bắn, nàng bèn đẩy nhanh tốc độ.

Hắn thở gấp, nàng cũng hổn hển, hai chân đã sắp mềm nhũn, vất vả lắm tinh dịch trắng đục mới phun ra, từng luồng lan ra trong bồn tắm.

Nàng vui mừng thở phì phò, buông chân.

Mệt qua đi, nàng nghĩ.

Nhánh cây thì có thể dừng lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, nhưng với đàn ông, lúc nào bắn thì nàng lại không có bản lĩnh khống chế.

Qua một hồi lâu, khoái ý trong cơ thể Thạch Thương Tiều biến mất, hắn mở mắt nhìn tiểu nương tử hai má ửng đỏ vì cố gắng hầu hạ hắn.

"Ra ngoài đi, nước tắm bẩn rồi."

"Vâng."

Thạch Thương Tiều cẩn thận đỡ nàng bước ra khỏi bồn tắm, để nàng ngồi lên băng ghế nhỏ, dùng gáo múc nước ấm để sẵn trong bồn nước bên cạnh, dội vào người nhau để rửa sạch.

"Nàng lấy đâu ra lắm trò mưu ma chước quỷ thế hả?" Thạch Thương Tiều cười hỏi.

"Chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi." Uyển Nương thẹn thùng nói: "Nghĩ xem làm sao mới khiến gia cảm thấy thoải mái."

Rõ ràng lúc đùa giỡn cây gậy của hắn, hai chân nàng phóng đãng như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ ngượng ngùng e lệ, đáng yêu như một thiếu nữ.

"Ngay cả khi mang thai nàng cũng có thể khiến ta vui sướng thỏa thuê như vậy, muốn làm ta nghiện, không cần nữ nhân khác hầu hạ nữa?"

Thạch Thương Tiều vô tư trêu đùa nàng.

Nghe vậy, Uyển Nương thầm giật mình trong lòng.

Không chấp nhận thê thiếp khác chính là phạm vào tội đố kỵ trong thất xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro