Chương 95: Kiểu làm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cạnh bồn tắm đã đổ đầy nước, Uyển Nương dịu dàng giúp Thạch Thương Tiều cởi quần áo.

Tuy vì đi đường mà gầy đi đôi chút nhưng thân hình vẫn cường tráng rắn chắc như trước, biểu tượng đàn ông ở giữa chân dù chưa cương nhưng cũng vô cùng lớn, Uyển Nương mới chỉ nhìn một cái mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng bừng lên.

"Đỏ mặt cái gì?" Thạch Thương Tiểu nâng cằm Uyển Nương lên, trêu đùa: "Có phải chưa thấy bao giờ đâu."

"Dù sao cũng đã lâu không thấy." Uyển Nương thẹn thùng nói: "Có hơi... ngượng ngùng."

"Ha ha..." Thạch Thương Tiều bật cười: "Ta cũng phải xem xem có phải Uyển Nhi cũng sẽ khiến ra ngượng ngùng hay không."

Nói xong, hắn thoăn thoắt cởi đai lưng của Uyển Nương xuống, lột áo khoác ngoài của nàng, tùy ý ném lên giá áo bên cạnh.

Gần hai mươi ngày không gặp, Uyển Nương trông đầy đặn hơn một chút so với lúc hắn vừa mới đi.

Thạch Thương Tiều nắm lấy nhũ tuyết, ước lượng trên tay, quả nhiên nặng hơn trước.

"Sao ta lại cảm thấy vú nàng cứ mỗi ngày lại lớn hơn một chút?"

Chờ đến khi lâm bồn không biết còn lớn thế nào nữa?

Hắn bất giác nhớ tới mộng xuân hôm đó.

Có lẽ là quá mong ngóng đứa trẻ này ra đời sớm một chút, để hắn có thể thỏa sức mây mưa với tiểu nương tử cho nên trong mộng Uyển Nương còn chưa đầy một tháng đã sinh con, vú đã tiết ra sữa, dùng sức bóp một cái liền phun ra, như thế cả bầu ngực đều được làm từ sữa.

Hắn nhịn không được mà xoa nắn bầu vú mềm mại, đáng tiếc là chẳng có gì chảy ra, đứa trẻ vẫn nằm trong bụng Uyển Nương, mà mộng thì vẫn là mộng.

Nhưng mà sinh sớm cũng khiến người ta hết sức lo lắng, cứ an phận chờ đợi thì hơn.

"Tiện thiếp cũng không biết."

Nàng cảm thấy ngực quá lớn cũng không tốt, cứ thấy đầu vai nặng nề, nhưng lại không thể ngăn nó lớn lên.

Hắn lại sờ eo nàng, bóp nhẹ thịt mềm bên hông.

"Chỗ này cũng béo lên."

"Từ khi hết nôn nghén, thiếp ăn được nhiều hơn." Uyển Nương thẹn thùng nói: "Nên mới béo."

"Trước kia nàng rất gầy, béo lên chút cũng tốt."

Trước kia nàng vừa nhấc tay một cái đã nhìn thấy được cả xương sườn.

Hắn thoắt cái kéo nàng tới gần, thân thể trần trụi ôm lấy nhau, da thịt dán chặt, nóng đến mức toát cả mồ hôi.

"Gia..."

Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Uyển Nương dán vào ngực Thạch Thương Tiều, nhắm mắt lại, cánh tay ngó sen quấn lấy eo hắn.

"Cuối cùng chàng cũng đã trở lại, tiện thiếp nhớ chàng lắm."

"Năm nào cũng phải ra ngoài mấy lần, nàng sẽ quen thôi." Giọng nói của Thạch Thương Tiều có hơi nghiêm túc.

"Tiện thiếp biết."

Nghĩ đến chuyện cứ mỗi lần hắn xa nhà là lại đi lâu như vậy, trong lòng nàng có hơi mất mát.

Nghe giọng nàng trầm xuống, tuy cảm thấy để Uyển Nương quá mức ỷ lại không phải chuyện gì tốt, nhưng vẫn nhịn không được trấn an cảm xúc của nàng.

"Chờ con chào đời, ta sẽ đưa nàng cũng đi."

Uyển Nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiện thiếp có thể đi?"

"Sao lại không thể?"

"Thiếp vui quá."

Uyển Nương ôm hắn càng chặt.

Thôi bỏ đi, ỷ lại thì ỷ lại.

Thạch Thương Tiều cười bất lực.

Hắn sức dài vai rộng, để một người con gái ỷ lại cũng không phải chuyện gì nặng nề.

"Đồng quê có rất nhiều phong cảnh đẹp, ra ngoài một chút cũng tốt." Hắn kéo người ra: "Tắm rửa thôi."

Hắn nắm tay Uyển Nương, để nàng bước vào bồn tắm trước, sau đó mới đi vào.

Uyển Nương dựa lưng vào lồng ngực ấm áp vững chãi của hắn.

"Nói cho ta biết, mấy ngày nay trong nhà xảy ra những chuyện gì."

Uyển Nương bắt đầu rầm rì kể về những chuyện trong nhà.

"Đúng rồi." Nàng đột nhiên ngoảnh đầu lại, miệng ngậm cười, vẻ mặt thần bí: "Dạo này năng lực cởi giày của thần thiếp cũng lưu loát sắp bằng gia rồi."

"Ồ?" Thạch Thương Tiều cảm thấy biểu cảm trên mặt nàng tuyệt đối không chỉ là thông báo một cái đơn thuần: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tiện thiếp nghĩ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Gia đợi chút."

"Uyển Nương ngồi tới một chỗ khác trong bồn tắm rộng rãi, giữ lấy mép bồn ngồi vững, đôi chân gác lên gậy thịt còn chưa cương của hắn, dùng ngón chân kẹp lại đưa đẩy.

Thạch Thương Tiều đưa mắt nhìn xuống những ngón chân linh hoạt đang chơi đùa âm hành.

Sao hắn lại không biết trong chuyện này tiểu nương tử nhà hắn lại có nhiều ý tưởng thú vị như vậy?"

"Chẳng lẽ nàng muốn xem mệnh căn của ta là giày tất?"

Giọng điệu của hắn có chút bất lực, nhưng lại có chút chờ mong.

"Gia để tiện thiếp thử xem đi?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hứng phấn muốn thử, hắn sao có thể nói không.

Hắn cũng muốn xem tiểu nương tử muốn chơi trò gì mới.

"Được, nàng thử đi."

"Tạ ơn gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro