Chương 94: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng trách năm xưa lúc viên ngoại qua đời chẳng lấy được chút lợi lộc nào còn bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa chỉ có thể về nhà mẹ đẻ.

Chung sống với tẩu tử cũng không tốt, khiến đám con trai của bà oán giận không biết bao nhiêu lần.

"Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Thạch gia." Trưởng thôn vội vàng lấy lòng.

"Ngươi dạy con không đến nơi đến chốn, bắt đầu từ ngày mai, Dư Vũ Bác đảm nhiệm chức trưởng thôn, cả nhà các ngươi xuống ruộng canh tác đi."

"Gia..."

Cả nhà họ Phương vẫn luôn là người quản lý cao cao tại thượng tại Bắc Trang, giờ lại trở thành tá điền tầm thường, mà trưởng thôn kế nhiệm Thạch Thương Tiều lựa chọn lại là Dư Vũ Bác trước nay chẳng ưa gì trưởng thôn, có thể tưởng tượng tình cảnh tương lai sẽ ra sao.

Cả nhà trưởng thôn ngã ngồi ra đất, khóc rống lên.

"Đều tại ngươi!" Dâu cả nhà trưởng thôn chỉ thẳng vào mặt Duyệt Nhi mà mắng: "Ngươi hại cả nhà chúng ta thê thảm, ta muốn đánh chết ngươi..."

"Đứng đánh." Dâu thứ hai giả đò ngăn cản: "Đánh bị thương thì không bán được giá tốt nữa đâu."

"Nó ngần này tuổi rồi sao còn bán được giá tốt..."

Cả nhà trưởng thôn loạn cả lên.

Thạch Thương Tiều chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái.

"Đại Dũng, ngày mai ngươi làm hết mấy việc này đi."

"Vâng thưa gia." Đại Dũng gật đầu nhận lệnh.

"Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Thạch Thương Tiều khoát tay rồi về phòng.

"Di nương." Tiểu Diệp vội vàng chạy vào tiểu viện, vui vẻ reo lên: "Gia về rồi."

Uyển Nương đang uống trà với Hồ phu nhân và An Hoa mừng rỡ ngoảnh đầu.

"Gia về rồi?"

"Đúng, Đại Trí về trước báo lại, đã đi qua chợ Tây, sắp về tới nơi rồi."

"Vậy chúng ta mau ra đón." Hồ phu nhân thúc giục Uyển Nương.

"Nào, cẩn thận." Hồ phu nhân đỡ Uyển Nương: "Đi chậm một chút."

Tiểu Quả vốn phải đỡ Uyển Nương chỉ đành bất lực lùi lại.

Nghe thấy cuối cùng biểu ca cũng đã trở lại, An Hoa vốn đang chán nản cũng trở nên phấn chấn.

Lúc cả đoàn người chậm rãi đi tới cửa nhà họ Thạch thì xe ngựa cũng về tới.

Thạch Thương Tiều vén rèm lên, không đợi phu xe lấy bậc thang đã nhảy xuống.

"Gia!"

Thạch Thương Tiều ngoảnh đầu nhìn Uyển Nương, mỉm cười tiến lên.

"Sao không ở trong phòng chờ mà lại ra đây."

"Nghe nói gia đã trở lại, thiếp muốn ra đón." Uyển Nương nhìn Thạch Thương Tiều thật kỹ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt rám nắng, đau lòng nói: "Gầy thế này rồi, bên ngoài không ăn ngon sao?"

"Muốn về sớm một chút cho nên quá trình hơi vội vàng."

"Thiếp sẽ bảo nhà bếp tối nay làm thêm vài món ngon, giúp gia đón gió tẩy trần."

"Làm hải sản nhiều chút, mấy nông trang đó không có chút hải sản nào cả."

"Tiểu Diệp." Uyển Nương quay sang dặn dò: "Bảo Vương đại thẩm tối này làm chút hải sản như tôm hay gì đó, gia vừa về nhà, đang mệt mỏi, hương vị đừng quá mặn, phải thanh đạm nhẹ nhàng dễ ăn. Với cả giúp gia chuẩn bị nước tắm và vài món điểm tâm trước."

"Vâng, di nương." Tiểu Diệp mỉm cười rồi đi làm theo lời dặn.

Thạch Thương Tiều đang định khen ngợi dáng vẻ nói chuyện của Uyển Nương rất có tự tin, không còn cẩn thận dè dặt như trước thì lại phát hiện sự tồn tại của Hồ phu nhân và An Hoa.

Hắn nhướng mày, thầm nghĩ sao hai người này lại xuất hiện?

Hồ phu nhân bắt gặp tầm mắt của hắn, tiến lên cười nói: "Thương Tiều, con đi đường vất vả, mau vào nhà nghỉ ngơi."

"Biểu ca, huynh vất vả rồi." An Hòa cười ngọt ngào với Thạch Thương Tiều.

"Sao mấy người lại tới đây?" Thạch Thương Tiều hỏi.

Uyển Nương đang muốn trả lời thì An Hoa đã giành trước một bước.

"Chúng ta thấy biểu ca không có nhà, sợ Hà di nương một mình buồn chán nên mới tới đây giải sầu với nàng ấy."

Qua khoảng thời gian này, nàng ta đã điều chỉnh tâm thái xong xuôi, mặc dù trước mặt Uyển Nương vẫn có vẻ ủ rũ nhàm chán, nhưng đã có thể mặt không đỏ, thở không gấp khi nói những lời trái lương tâm trước mặt Thạch Thương Tiều.

Tiểu Hoa đứng đằng sau Uyển Nương mới khinh thường bĩu môi một cái.

Đang định lẩm bẩm gì đó thì Tiểu Quả chợt huých vào nàng ta một cái, sợ nàng ta nói năng lỗ mãng.

"Là thế à?" Thạch Thương Tiều hỏi Uyển Nương.

Hắn không tin An Hoa hiểu chuyện như vậy.

"Đúng là như vậy." Uyển Nương cười nói: "Biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư thường tới đây nói chuyện phiếm với thiếp."

Hai người kia lấy lòng Uyển Nương, là đang ngấm ngầm có ý đồ gì?

Thạch Thương Tiều cảm thấy chuyện này không được đơn thuần.

Một lần hai lần thì thôi, "thường" thì lại có vấn đề.

Nhất là An Hoa, nàng ta không phải kiểu người có thể dễ dàng buông bỏ thù hận và bất mãn.

Nhưng bên cạnh Uyển Nương có Tiểu Quả và hai nô bộc trung thành, hắn không cần lo lắng.

Tạm thời không để ý tới, nói với Hồ phu nhân: "Biểu cữu mụ, ta vừa về, hơi mệt, không đón tiếp hai vị được."

Lệnh đuổi khách rất rõ ràng.

"À..." Hồ phu nhân xấu hổ cười: "Cũng phải, vậy ta và An Hoa không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa."

Bà ta quay sang nói với Uyển Nương: "May quần áo cho em bé thế nào, để hôm khác ta lại nói vậy."

"Cảm ơn biểu cữu phu nhân."

An Hoa ở bên cạnh cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn.

"Biểu ca, Hà di nương, chúng ta đi trước, biểu ca nghỉ ngơi đi ạ, Hà di nương cũng chú ý thân thể."

Dáng vẻ lanh lợi kia khiến người ta vô cớ tê dại cả da đầu.

"Chúng ta vào nhà thôi."

Thạch Thương Tiều dắt tay Uyển Nương.

Trở lại nhà chính, điểm tâm đã được bày lên.

Thạch Thương Tiều ngồi xuống nghỉ ngơi, Uyển Nương định rót trà cho hắn, Thanh Y ở bên cạnh lại ân cần lấy đi ấm trà.

"Di nương, ngài ngồi đi, việc nhỏ như rót trà cứ để nô tỳ làm là được."

"Ngồi xuống đi." Thạch Thương Tiều nói với Uyển Nương.

"Vâng." Uyển Nương cười ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ta mang mấy thứ về cho nàng."

Đạo Dũng lập tức nâng mấy cái rương tới.

"Là gì vậy?" Uyển Nương tò mò.

Đại Dũng mở một cái rương ra, trong đó là mấy cái bình nhỏ.

"Đó là mứt quả các nông hộ tự làm, lấy pha trà hoặc quét lên bánh rồi ăn, cũng không tồi."

Thạch Thương Tiều múc một thìa mứt bưởi, đút vào miệng Uyển Nương.

"Hương vị chua chua ngọt ngọt, hẳn là nàng sẽ thích."

"Trong này có thêm mật ong, ngọt lắm, thiếp thích." Uyển Nương thử một ngụm, vẻ mặt vui mừng.

Thạch Thương Tiều biết ngay là nàng sẽ vừa ý.

Lúc nông hộ cầm mứt hoa quả mới được nghiên cứu làm ra tới cho hắn, hắn đã lập tức nhớ tới Uyển Nương đang mang thai thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt.

"Còn có cả hồng nữa, cả lê và đào. Đào là đào cuối mùa, thêm hơi nhiều đường, đừng ăn quá nhiều."

"Tiện thiếp biết mà." Uyển Nương cười ngọt hơn cả mật.

"Gia thương di nương quá." Thanh Y tỏ vẻ hâm mộ.

Nếu nàng ta cũng là thiếp thất thì cũng có thể nếm thử hương vị của mứt hoa quả này.

Nàng ta nhìn chằm chằm Uyển Nương với ánh mắt bất thiện.

Hà di nương này khiến người ta hâm mộ biết bao.

"Đây là vải nhuộm, là vải sa, hợp với mùa hè, cái này đem cất trước đã." Thạch Thương Tiều giới thiệu quà tặng xong mới nói với Đại Dũng: "Đưa tất cả vào phòng di nương đi."

"Toàn bộ đều là của thiếp?" Uyển Nương kinh ngạc.

"Không thì cho ai?" Thạch Thương Tiều liếc nhìn nàng một cái.

"Cảm ơn gia vì đã đối xử tốt với thiếp như vậy."

Hắn ở bên ngoài vất vả bôn ba, nhưng vẫn nhớ tới nàng, Uyển Nương cảm động đến phát khóc.

"Bây giờ nàng là người nhà duy nhất của ta, đương nhiên ta phải đối xử tốt với nàng rồi."

"Còn có con nữa mà." Uyển Nương cúi đầu sờ sờ phần bụng còn bằng phẳng: "Gia có hai người nhà."

"Đúng vậy." Thạch Thương Tiều nhìn Uyển Nương đăm đăm, khóe miệng cong lên hạnh phúc: "Có hai người nhà."

Nô bộc mang nước tắm tới, Thạch Thương Tiều đứng dậy rồi lệnh cho những người khác: "Ra ngoài cả đi."

Hắn kéo tay Uyển Nương và nói: "Lại đây hầu hạ ta tắm rửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro