Chương 93: Vu hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn và trưởng thôn phu nhân nhìn nhau.

Hai đứa con trai của bọn họ kéo theo vợ mình lùi lại hai bước, trên mặt viết rõ bốn chữ "Ta không liên quan" to đùng.

"Duyệt Nhi, chuyện là thế nào?" Trưởng thôn phu nhân hỏi.

"Cha, mẹ, Duyệt Nhi đi nhà xí xong về phòng thì nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong phòng Thạch gia, quan tâm đi vào xem sao, không ngờ hắn lại đột nhiên đặt con trên giường, con giãy dụa một hồi mới thoát ra được."

Ánh mắt trưởng thôn trở nên phẫn nộ.

"Nhà xí ở đâu?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Ở đàng kia." Trưởng thôn tức giận chỉ tay về phía hậu viện.

Không phải biết rõ còn hỏi sao?

"Phòng của con gái nhà ông đâu?"

"Ở đó." Trưởng thôn chỉ tay về một hướng khác, cũng là vị trí phòng ngủ của bọn họ.

"Vậy thì sao lại đi qua phòng ta?"

Mọi người bỗng đồng loạt im lặng.

"Rõ ràng là không tiện đường." Đại Dũng thản nhiên nói.

Ánh mắt Duyệt Nhi có vẻ chột dạ.

"Phải... Ta nghe tiếng nên mới đi tới." Tiếng giải thích hơi ngập ngừng.

"Một người phụ nữ như ngươi nửa đêm tự tiện đi vào phòng đàn ông, nếu nói không có ý đồ gì, ai tin?" Đại Trí chen lời.

"Ta... Ta thật sự..."

"Trưởng thôn, đàn bà dâm loạn xử lý như thế nào?" Thạch Thương Tiều nhìn trưởng thôn.

"Thạch gia, ngươi định không chịu trách nhiệm sao?" Duyệt Nhi bị ép tới đường cùng, dứt khoát đãp phá thì phá cho hư.

"Ngươi câm miệng." Trường thôn kéo con gái về phía sau, cầu xin Thạch Thương Tiều: "Gia, hay là, chuyện này cho qua được không."

"Không thể cho qua." Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói: "Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào giở trò đối với ta, hơn nữa còn vu hãm ta. Ngày mai dìm ao nàng ta, đổi người khác làm trưởng thôn."

Dìm ao?

Đầu óc Duyệt Nhi bỗng trở nên trống rỗng.

"Thạch gia, chuyện này không liên quan đến tiểu nhân." Trưởng thôn đuổi theo cầu xin: "Là hành vi tự phát của tiểu nữ, thật sự không liên quan đến tiểu nhân, cầu xin ngài đừng cắt chức trưởng thôn của ta, còn tiểu nữ, ngài muốn xử lý thế nào cũng được."

Bắc Trang đều là sản nghiệp của Thạch Thương Tiều, trưởng thôn là do hắn định đoạt, nếu bị cắt chức trưởng thôn thì chẳng khác nào bị trục xuất khỏi Bắc Trang, ông ta và thê tử đều đã lớn tuổi, biết đi đâu kiếm ăn?

Vẻ mặt đám con trai của trưởng thôn cũng tràn đầy kinh hoảng.

"Cha?" Duyệt Nhi nhìn cha mình dứt tình đoạn nghĩa, từ bỏ nàng ta để giữ mạng: "Cha không lên tiếng vì con gái mà lại..."

"Câm miệng!" Trưởng thôn quay đầu lại quát lớn: "Ngươi vu oan Thạch gia lại còn dám trách ta?"

"Duyệt Nhi." Trưởng thôn phu nhân cũng nóng nảy, khuyên bảo con gái: "Mau cầu xin Thạch gia!"

Hai huynh trưởng và tẩu tử của nàng ta cũng trừng mắt nhìn nàng ta với vẻ phẫn nộ.

"Ta..." Biết đã hết đường cứu vãn, Duyệt Nhi ngã rạp xuống đất, cầu xin khẩn thiết: "Là ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin gia tha cho cả nhà ta! Đều là hành vi của riêng một mình ta, không liên quan đến cha mẹ ta, là ta mến mộ gia nên mới đưa ra quyết định sai lầm, xin gia thương cho tấm lòng chân thành của ta, tha cho ta và người nhà của ta. Ta chỉ thật lòng muốn hầu hạ gia mà thôi."

"Còn nói nữa!" Trưởng thôn vu nhân kéo lấy cánh tay Duyệt Nhi.

Người ta đã muốn giết ngươi, ngươi còn vọng tưởng trèo cao!

"Á!" Duyệt Nhi ré lên vì đau, không biết mình nói sai chỗ nào.

Thạch Thương Tiều như đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng bước ngoảnh đầu.

"Thiếp thất nhà ta có thai, gánh theo một mạng người cũng không hay, không thì bán vào kỹ viện đi."

Nếu giết Phương Duyệt Nhi, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Uyển Nương, Uyển Nương sẽ thương tâm.

"Không chừng với nhan sắc quyến rũ của Duyệt Nhi cô nương, còn có thể trở thành hoa khôi đấy." Đại Trí mỉa mai.

Bán làm kỹ nữ?

Sao được!

Duyệt Nhi vội vàng ngoảnh đầu đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ mình, trưởng thôn phu nhân chỉ có thể đau đớn lắc đầu.

Chọn ai không chọn, lại chọn Thạch gia lúc nào cũng nghiêm túc, nguyên tắc, quy củ, sao bà ta lại sinh được một đứa con gái ngu xuẩn như vậy kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro