Chương 92: Quả phụ quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Thương Tiều một chưởng đánh văng người nọ.

"Ôi chao!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nọ không biết lăn mấy vòng trên mặt đất, hình như còn đụng vào ghế dựa.

Thạch Thương Tiều vội vàng xuống giường thắp nến.

Phần lớn Bắc Trang đều là nhà nông, nơi này trị an ổn định, cư dân ban đêm không cần đóng cửa, thậm chí còn không cần khóa cửa phòng.

Nơi ở của Thạch Thương Tiều là nhà của trưởng thôn, hắn ở trong một phòng riêng, Đại Dũng và các nô bộc còn lại thì ở tại những phòng nhỏ gần đó.

Hắn giơ nến lên nhìn kỹ người phụ nữ trên mặt đất, nhận ra hắn từng thấy người này bên cạnh thôn trưởng, không nhớ là con gái hay là vợ.

Người phụ nữ ngã trên mặt đất trông rất chật vật, không chỉ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, vạt áo cũng bị mở ra.

So với Uyển Nương, có thể nói thân hình nàng ta đẹp hơn hẳn, hai bầu ngực đầy đặn như sắp nhảy vọt ra khỏi yếm, nếu lại gần nhìn kỹ, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được đầu vú đỏ thẫm.

Bất cứ một người đàn ông nào nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta đều sẽ phọt cả máu mũi.

Thạch Thương Tiều vừa mới mơ thấy mộng xuân, thân thể vẫn đang nóng rực, gậy thịt ở giữa vẫn vểnh cao, vừa nhìn thấy thân hình mê người này đã mất khống chế mà run lên.

Dù sao hắn cũng đã cấm dục hơn nửa tháng.

"Thạch gia, sao lại thô lỗ như vậy, đánh người ta đau quá."

Giọng nói của nàng ta vừa ngọt ngào vừa êm ái, khiến người ta nghe mà toàn thân tê dại.

Người phụ nữ này tên là Phương Duyệt Nhi, là con gái trưởng thôn, đã gả chồng từ năm mười sáu tuổi.

Nàng ta được gả làm thiếp cho một viên ngoại giàu có hơn mình ba mươi lăm tuổi.

Năm ngoài viên ngoại đổ bệnh lìa đời, Duyệt Nhi không con không cái bị chính thất đuổi ra ngoài, không nhà để về nàng ta chỉ có thể nương nhờ cha già.

Sau khi về nhà nàng ta không việc gì làm, cùng lắm thì phụ giúp vài việc trong nhà, nhưng vì nàng ta xinh đẹp, thân hình quyến rũ, nên có rất nhiều đàn ông để ý, tặng quà nườm nượp, cho dù không có việc gì làm thì cũng sống rất thoải mái.

Duyệt Nhi đưa tay lên, muốn Thạch Thương Tiều đỡ dậy, nhưng Thạch Thương Tiều lại không thèm để ý.

"Ai cho ngươi vào phòng của ta?" Thạch Thương Tiều lớn tiếng chất vấn.

Duyệt Nhi liếc nhìn chân giữa còn dựng lên của hắn, nhịn cười, vịn vào ghế dựa rồi uyển chuyển đứng dậy.

"Gia, gia hiểu lầm rồi, ta vừa đi nhà xí về, lúc đi ngang qua đây thì nghe thấy hình như gia đang rên rỉ rất đau đớn, nên với vào quan tâm hỏi han."

Lời này đương nhiên là nửa thật nửa giả, nghe thấy tiếng rên rỉ là thật, nhưng không phải quan tâm tình trạng thân thể của hắn, dù sao trước kia nàng ta cũng là sủng thiếp, đàn ông rên rỉ vì chuyện gì, nàng ta vừa nghe đã hiểu.

Nàng ta lò mò vào nhà chính là muốn nhân lúc Thạch Thương Tiều dục hỏa đốt người mà kiếm chút lợi.

Nghe nói thiếp thất của hắn cũng là tái giá, như vậy hẳn là hắn sẽ không thèm để ý thân phận quả phụ của nàng ta.

"Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta." Hắn phẫn nộ chỉ tay ra ngoài phòng.

"Gia thật lòng sao?"

"Duyệt Nhi tiến lên, tư thái yểu điệu thướt tha, ánh mắt mê hoặc.

Nàng ta không tin có đàn ông nào chịu được sự mê hoặc này.

Trong lúc đi, đai lưng dần lỏng, quần áo mở rộng, để lộ áo yếm và quần lót.

"Gia, gia ở bên ngoài một mình, không có nữ nhân hầu hạ, chắc là nhẫn nhịn khó chịu lắm, ta có thể giúp gia giải quyết dục vọng đêm khuya."

Bàn tay nhỏ bé cách quần áo cầm lấy gậy thịt của Thạch Thương Tiều.

"Gậy thịt của gia thật là lớn... Ây da..."

Nàng ta không chỉ bị một chưởng đẩy ra mà còn bị đạp một cước, ngã lăn ra đất dang tay dang chân thành hình chữ đại.

"Ai cho phép ngươi chạm vào ta? Lập tức cút ra ngoài cho ta!"

Hắn cầm một cái ghế đập xuống, suýt nữa nện trúng đầu Duyệt Nhi.

"A..."

Duyệt Nhi toàn thân đau đớn lại sợ hồn bay phách lạc vừa khóc lóc vừa loạng choạng chạy đi.

Thạch Thương Tiều nóng giận đóng cửa, đề phòng lại có ả đàn bà nào muốn nửa đêm bò lên giường hắn, còn kéo cả bàn tới chặn lại.

Ngày mai hắn nhất định phải lệnh cho trưởng thôn làm thêm khóa phòng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải loại đàn bà như Duyệt Nhi, một đêm xuân, chính là để tiến vào hậu viện nhà hắn.

Hắn cực kỳ ghét loại đàn bà mưu mô xảo quyệt này, cho dù gậy thịt cứng sắp chết hắn cũng không cho bọn họ được như ý nguyện!

Chết tiệt, hắn lại càng nhớ tiểu nương tử đơn thuần chính trực của hắn.

Tiểu nương tử sẽ không bao giờ sử dụng loại thủ đoạn nhàm chán này để khiêu chiến lòng nhẫn nại của hắn.

Nhưng không thể phủ nhận là dáng người của Duyệt Nhi đẹp mất hồn, dễ dàng khiến người ta mê muội, hại hắn không dập được lửa dục.

Trở lại trên giường, hắn chẳng thể làm gì hơn là tự mình giải quyết.

Nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng chủ nhân, Đại Dũng vội vàng khoác áo ngoài rồi chạy ra, đám nô bộc khác cũng đuổi theo.

Còn chưa tới gần phòng ngủ đã thấy một người phụ nữ quần áo xộc xếch khóc lóc thê thảm chạy tới.

"Cô nương sao vậy?" Đại Sơn – một trong những nô bộc quan tâm hỏi.

Duyệt Nhi ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhận ra đây là người của Thạch Thương Tiều, hơn nữa còn từng nói chuyện với nàng ta, mấy ngày nay cứ nhìn nàng ta bằng ánh mắt gian tà, bèn khóc như hoa lê trong mưa chạy tới.

"Xin làm chủ cho nô!" Hai gối quỳ xuống đất, khóc rất đáng thương.

"Mau đứng lên."

Đại Sơn nâng Duyệt Nhi dậy, ngực tuyết, chân thon lộ ra ngoài vạt áo khiến cả người Đại Sơn bắt đầu chộn rộn.

"Xảy ra chuyện gì?" Đại Dũng hỏi.

"Nhà ngươi... Chủ nhân nhà ngươi muốn cưỡng bức ta, ta không theo, hắn đánh ta."

Đại Dũng khó tin nói: "Cái gì, gia mà..."

"Không thể nào!" Đại Dũng quả quyết.

"Quần áo của ta đều bị hắn lột ra hết..."

"Chủ nhân nhà ta không thích kiểu phụ nữ như ngươi."

Duyệt Nhi trố mắt.

"Ta có chỗ nào không tốt, tại sao lại không thích?" Nàng ta tức giận gào lên.

"Giống hồ ly tinh, vừa nhìn là biết lòng dạ bất chính." Đại Dũng nói chuyện không chút nể mặt.

"Đại Dũng, sao ngươi có thể nói như vậy?" Đại Sơn trách.

"Ngươi nghi ngờ ta?" Đại Dũng nhìn Đại Sơn với vẻ nghiêm khắc.

"Thì... Không phải nghi ngờ, ta nghĩ gia sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng quần áo của cô nương này..." Đại Sơn ấp úng.

"Chắc chắn là tự cởi." Đại Trí xen mồm.

"Các ngươi... Cho rằng có được mất đồng tiền bẩn thì có thể phủi bỏ trách nhiệm sao?" Duyệt Nhi căm tức hét lên.

Chủ nhân bắt nạt nàng ta, đến ngay cả nô bộc cũng bắt nạt nàng ta, trên đời này còn có thiên lý sao?

"Không làm gì thì sao phải nhận trách nhiệm." Đại Dũng nói với vẻ đương nhiên.

"Được! Ta gọi người đến phân xử." Duyệt Nhi há họng gào lên: "Cứu mạng! Cha ơi! Mẹ ơi! Mọi người Bắc Trang ơi, Duyệt Nhi bị bắt nạt..."

Tiếng gào thét thê thảm đánh thức cả nhà trưởng thôn.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cả nhà trưởng thôn vội vàng chạy tới, thấy con gái mình áo quần rách rưới, bên cạnh còn có ba gã đàn ông vây quanh.

Trưởng thôn nổi giận, vội vàng đi tới, lấy áo khoác ngoài phủ lên người con gái rồi chửi mắng đám Đại Dũng: "Các ngươi làm gì con gái của ta?"

"Không bằng ông hỏi xem cô ta muốn làm gì ta."

Thạch Thương Tiều chắp hai tay sau lưng, lững thững đi tới.

"Gia." Mọi người đồng loạt hành lễ.

"Cha!" Duyệt Nhi khóc lóc kể lể: "Hắn ý đồ cưỡng bức con, con không thuận theo, bị hắn đánh."

"Hả?" Người nhà họ Phương kinh ngạc.

"Trinh tiết của con bị hủy rồi..." Duyệt Nhi cúi đầu rơi lệ, khóc rất đáng thương.

"Thạch gia, sao ngươi có thể làm vậy với con gái ta?" Trưởng thôn lên án.

Thạch Thương Tiều lạnh lùng nhìn trưởng thôn.

"Là ngươi phái ả đến phòng ta quyến rũ ta?"

"Hả?" Trưởng thôn sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy!"

"Nếu không thì ai bảo ả tới phòng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro