Chương 103: Bị đuổi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di nương, gia đã về rồi, thỉnh người tới nhà chính."

"Hả?" Uyển Nương kinh ngạc nhìn Thanh Y tới thông báo: "Hôm nay gia đặc biệt về sớm."

Còn chưa đến giờ Dậu.

Bình thường đều phải qua giờ Dậu gần tới giờ Tuất thì Thạch Thương Tiều mới về nhà.

"Vâng."

Lúc này, An Hoa đang ngồi bên cạnh Uyển Nương lập tức nói: "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, ta ở lại ăn cơm với mọi người."

Thanh Y quay sang nhìn An Hoa, vẻ mặt hơi ái ngại.

"Biểu tiểu thư, gia nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể đưa ngài về nhà bất cứ lúc nào."

Sắc mặt An Hoa bỗng trở nên khó coi, cắn môi, ánh mắt đầy oán trách.

Nàng ta tới từ buổi chiều, lúc đó Uyển Nương đang đọc sách.

Ản Hoa một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Mặc dù được Thạch gia chiếu cố, sau khi gia cảnh khấm khá, huynh trưởng đều được mời thầy về dạy, dù sao cũng phải chăm lo việc làm ăn tại cửa hàng, không thể nào mà ngay cả sổ sách cũng không hiểu, nhưng Hồ lão gia cho rằng con gái không cần đọc sách biết chữ, hơn nữa bản thân An Hoa cũng không có hứng thú, cho nên mới thành một kẻ thất học.

Lúc thấy Uyển Nương đọc sách, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ xem thường, nhưng vẫn giả vờ thân thiện hỏi nàng đang đọcc gì.

Biết Uyển Nương đang đọc Tứ Thư, nàng ta xem thường lườm nguýt tới độ hai tròng mắt sắp chạy tới tận sau ót.

Nếu đọc Nữ Đức thì còn nói được, đọc Tứ Thư làm cái gì, đâu có phải lên kinh đi thi, mưu cầu công danh.

"Là gia hy vọng ta đọc nhiều một chút." Uyển nương dịu dàng cười nói.

Vừa nghe là Thạch Thương Tiều muốn nàng học, An Hoa lập tức không dám phê bình.

Tiểu Diệp ở bên cạnh chịu trách nhiệm hướng dẫn lại là người am hiểu nói bóng nói gió nhất.

"Đọc sách không phải chỉ để biết chữ mà thôi, quan trọng là học đạo lý làm người, tu thân dưỡng tính, mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác tại thời điểm chính xác, như vậy mới không làm điều ngu ngốc."

Con nô tỳ này đang mỉa mai nàng ta phải không?

Trong lòng An Hoa bỗng bùng lên lửa giận, hận không thể nhảy lên cho Tiểu Diệp hai cái tát.

"Ta cũng đọc không ít sách đâu." Tiểu Hoa đắc ý dạt dào: "Biểu tiểu thư thường đọc sách gì?"

Khóe miệng An Hoa run rẩy.

"Ta, cha ta nói con gái không cần đọc sách, được người ta yêu thích là được."

An Hoa cũng không biết vì sao mình lại chột dạ, rõ ràng trên đời này có rất nhiều cô nương không đọc sách, sao nàng ta lại phải cảm thấy mình thấp hơn kẻ khác một bậc?

Hơn nữa còn thấp hơn Hà di nương kia!

Đúng là tức chết mà.

"Vậy cũng phải được người ta thực sự yêu thích mới được chứ." Tiểu Diệp cười ha hả.

"Tiểu Diệp." Uyển Nương nghiêm mặt: "Không được nói như vậy."

Nàng nghĩ lát nữa nhất định phải dặn dò đám nha hoàn, dù sao biểu tiểu thư cũng là biểu muội của gia, lễ độ cơ bản nhất định phải có.

"Vâng, di nương."

Tiểu Diệp ngoan ngoãn vâng lời, còn cố ý cúi người với An Hoa, có vẻ vô cùng châm chọc.

Thấy An Hoa sắp nổi đóa, cũng không thể bảo Tiểu Diệp xin lỗi lần nữa, nếu không chẳng khác nào nói An Hoa chẳng có ai ưa, Uyển Nương đành phải trấn an: "Biểu tiểu thư, ngài thêu đẹp vô cùng, thiếp thân còn phải thua xa, có thể dạy ta được không?"

An Hoa vốn đang định nói: "Ai thèm quan tâm ngươi!"

Nhưng nghĩ đến lời dặn dò tha thiết của mẫu thân trước lúc tới đây: tuyệt đối không được cáu kỉnh, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể bóp chặt chén trà rồi uống cạn một hơi, cười giả tạo nhận lời Uyển Nương.

Cho nên hiện giờ hai người bọn họ còn đang ngồi thêu.

Tài thêu của Uyển Nương cũng rất khá, nhưng nàng cố ý thêu xấu hơn chút, biểu hiện rất bình thường, quả nhiên tâm trạng của An Hoa đã tốt lên.

An Hoa không muốn về nhà vào lúc này, đây là thời điểm nên lấy lòng biểu ca, không thể lần nào tới đây cũng chỉ trò chuyện với Hà di nương đó được, nói toàn mấy chuyện chán ngắt gì đâu.

Hôm nay nàng ta cố ý ở lại muộn, sao có thể bị đuổi về ngay lúc này được.

"Hà di nương." An Hoa tung ra chiêu làm nũng mà nàng ta giỏi nhất: "Ta về tới nhà cũng quá giờ cơm tối mất rồi, không có cơm ăn, ngươi nhẫn tâm để t đối bụng sao?"

Nha hoàn bị cái giọng chảy nước của nàng ta làm cho nổi cả da gà.

Uyển Nương có chút khó xử, nhưng lại suy nghĩ một chút, chỉ ăn một nữa cơm có lẽ không sao đâu nhỉ?

"Hay là chúng ta cứ tới nhà chính trước đã."

Uyển Nương nghĩ, cho dù thật sự muốn đưa An Hoa về nhà thì cũng nên để nàng ta chào Thạch Thương Tiều một tiếng, dù sao hắn cũng đã về rồi.

"Được." An Hoa vui mừng nhảy nhót.

Mẫu thân đã nói Hà di nương là người dễ mềm lòng, đây là ưu điểm cũng là nhược điểm, là điểm yếu tốt nhất để tấn công.

Hai người tay trong tay đi tới nhà chính.

Lúc này Thạch Thương Tiều vừa thay xong đồ mặc ở nhà, rửa tay súc miệng, đang chờ Uyển Nương tới.

Không ngờ bên cạnh nàng còn có An Hoa đi theo.

"Biểu ca." An Hoa cười ngọt ngào.

"Sao ngươi còn ở đây?" Thạch Thương Tiều hoàn toàn không thèm nể mặt: "Không phải xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa rồi sao?"

Thấy An Hoa khó xử sắp khóc, Uyển Nương vội vàng hòa giải.

"Biểu tiểu thư kêu đói bụng, muốn ăn cơm chung với chúng ta."

"Không được." Thạch Thương Tiều thẳng thừng từ chối: "Ta có chuyện muốn nói với nàng, người ngoài không được ở đây."

Hắn ra lệnh cho Đại Sơn: "Đưa biểu tiểu thư về, trên đường thấy có gì ăn ngon thì mua cho biểu tiểu thư một phần ăn lót dạ."

"Vâng, thưa gia."

Tất cả mọi người lui xuống, kêu nhà bếp nửa canh giờ sau đưa cơm lên.

Tất cả mọi người bị đuổi đi, trong tình huống này, An Hoa có không biết điều đến đâu cũng không thể nằng nặc ở lại.

Nha hoàn cuối cùng rời đi cẩn thận đóng cửa lại.

"Gia có chuyện gì muốn nói với tiện thiếp?"

Thạch Thương Tiều thu lại vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười, vươn tay ôm Uyển Nương vào lòng, cùng nhau ngồi trên ghế thái sư.

"Không có việc gì, chỉ muốn âu yếm với tiểu nương tử mà thôi.

Dứt lời, vùi mặt vào hõm cổ Uyển Nương, hít hà hương hoa thoang thoảng trên người nàng.

Dường như nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Thạch Thương Tiều... Đều đều từng tiếng từng tiếng, tiếng tim đập của nàng cũng hòa chung một nhịp.

Chỉ ôm nhau thế thôi cũng có cảm giác ấm áp hạnh phúc rất đỗi bình dị.

Nhưng một cái ôm sao có thể thỏa mãn Thạch đại gia, nếu không hắn việc gì phải về nhà sớm.

Sống mũi cao thẳng cọ cọ trên chiếc cổ mảnh mai, hôn lên làn da mỏng manh từng nụ hôn vụn vặt, Thạch Thương Tiều đột nhiên kéo nàng ra, nhìn vào mắt nàng.

"Hôm nay ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, Thẩm đại phu nói phải sinh hoạt nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc nhẹ nhàng là nhẹ nhàng đến mức nào, có lẽ nàng là người biết rõ nhất."

Mà hắn chẳng qua chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.

Uyển Nương tròn mắt nhìn hắn, đầy mông lung.

"Khoảng thời gian này, việc phòng the của chúng ta vẫn luôn nhẹ nhàng như nước, cho nên ta nghĩ, hôm nay để nương tử làm, ta sẽ biết nàng có thể chịu đựng đến mức độ nào."

Mi dài chớp chớp, vẻ mặt Uyển Nương vẫn đầy hoang mang.

"Mức độ này là...."

"Thân thể của nàng nàng hiểu rõ nhất, nếu thật sự khó chịu, nàng nhất định sẽ lập tức dừng lại."

Uyển Nương gật đầu.

"Như vậy ta có thể biết được mình nên làm thế nào."

Uyển Nương do dự gật đầu.

Thấy nàng vẫn cái hiểu cái không, Thạch Thương Tiều cười, cởi đai lưng trên người nàng, nhoáng một cái đã cởi cả vạt áo, áo nàng trượt xuống khỏi bờ vai, chỉ có một chiếc áo lót che trước ngực.

Bởi vì mang thai nên Uyển Nương hơi sợ nóng, tuy tiết trời đã bắt đầu vào đông, trời đã se lạnh, nàng vẫn mặc ít hơn người khác.

Thạch Thương Tiều vòng tay ra sau lưng nàng, tháo dây buộc, nhét vạt áo lót lên mép áo trên, cố định ở ngực.

Hắn nâng hai bầu vú nặng trịch lên, há miệng hút.

"Ưm..." Khoái cảm dạt dào dâng lên, Uyển Nương vô thức rên rỉ.

Đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp qua lại, ngậm lấy hai quả mọng chín đỏ, ướt đẫm như được nước mưa tưới táp.

Hai hàm răng cắn nhẹ, dày vò qua lại, tra tấn hai quả mọng kia, nhưng lại không chịu an ủi tiểu huyệt đã bắt đầu co rút dưới thân nàng.

Nàng cảm nhận được chỗ đó rất hư không, muốn được hắn âu yếm, lấp đầy.

Gậy thịt của Thạch Thương Tiều đã cứng lên, chống giữa hai chân nàng.

Uyển Nương theo bản năng đi tìm cái vật đang ngóc lên đó, bàn tay nhỏ bé bám vào tay vịn, dính vào gậy thịt cách một lớp vải, ma xát qua lại.

"Ưm... Ư... Ư..."

Không vào được tiểu huyệt, nhưng âm hạch vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm khi ma sát, nhưng cách quần áo khiến nàng vẫn chưa được tận hứng, bởi vậy nên bờ mông lại càng ra sức đong đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro