Chương 104: Thử xem kịch liệt nhiều tới đâu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nhiệt hóa thành mật nước chảy xuôi, tẩm ướt tiểu huyệt, ướt đẫm cả vải quần, khiến nàng cảm thấy tiểu huyệt càng ngứa hơn nữa

"Gia..." Nàng thở hổn hển, rên rỉ cầu xin: "Muốn..."

"Chỗ nào muốn?"

"Chỗ này..." Nàng cúi đầu, hất cằm.

"Muốn thì tự bỏ vào đi."

Thạch Thương Tiều đè thấp giọng nói, mang theo sức hút đặc biệt, cứ thế mê hoặc nàng.

Uyển Nương kéo vạt áo hắn, đẩy quần dài và quần lót xuống tới bắp đùi, gậy thịt dữ tợn như một con mãnh thú hung hăng nhào ra.

Thấy cây gậy thô to kia, tiểu huyệt càng chảy nước ào ạt, Uyển Nương khó nhịn nuốt một ngụm nước bọt.

Nàng vội vàng kéo quần lót mình xuống, năm ngón tay nhỏ nhắn khó khăn nắm lấy gậy thịt, đưa vào lỗ nhỏ bên dưới.

Nàng không dám làm quá nhanh, sợ khiến hắn đau, thân thể chậm rãi hạ xuống, từng tấc từng tấc nuốt lấy vật cứng của hắn.

Khoái cảm khi thịt mềm bị đẩy căng khiến nàng thở gấp liên tục, yêu kiều rên rỉ, vừa quyến rũ vừa dâm đãng, Thạch Thương Hiều nghe mà đỏ cả mắt, hận không thể lật người lại đè nàng lên ghế, kịch liệt cuồng hoan.

Nhưng hắn nhịn được, chỉ có thể tra tấn bầu ngực trên tay, thịt vú trắng nõn bị ngón tay bóp nổi lên vệt hồng, đầu vú đáng thương cũng bị hắn hút sưng lên.

Quy đầu đã chọc tới cửa động, nàng cong lưng, thân thể ngửa ra sau, Thạch Thương Tiều vươn một tay ra đỡ, đề phòng nàng mất thăng bàng ngã ra sau.

Đây là góc độ thoải mái nhất mà nàng có thể tìm được.

"Bắt đầu đi." Hắn nói: "Ta giúp nàng, nàng có thể mặc sức làm."

Uyển Nương cười yêu kiều quyến rũ, bàn tay trắng nõn đặt lên bờ vai dày rộng, lên lên xuống xuống.

"Ư... Gia... ư ư..."

Hai ngọn núi tuyết nhấp nhô lay động, hình thành nhũ hoa khiến người đàn ông dưới thân không rời nổi mắt.

Hắn nắm lấy bầu ngực trái, đũa bỡn đầu vú sưng đỏ, khoái ý càng sâu, Uyển Nương đùa nghịch càng thêm bừa bãi.

Nàng để quy đầu không ngừng chọc vào điểm mềm yếu mẫn cảm của mình, thịt mềm mấp máy càng thêm kịch liệt, như có vô số cái miệng nhỏ hôn lên gậy thịt của hắn, hút lấy mã mắt, gậy thịt sung sướng nảy lên, lúc tiểu huyệt Uyển Nương co rút vì cao trào, suýt chút nữa hắn cũng tiết theo.

Uyển Nương nằm trên người hắn, thở phì phò, nơi giữa hai chân vẫn no căng, khoái ý chưa tan, nàng đong đưa mông, chậm rãi hưởng thụ.

"Có chỗ nào khó chịu không?" Thạch Thương Tiều thấp giọng hỏi.

Tóc đã hỗn loạn, hắn dứt khoát rút trâm cài tóc của nàng ra để mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác nước.

Lúc này Uyển Nương nhìn càng thêm mềm mại.

"Không..." Hơi thở nóng bỏng của nàng vờn quanh tai hắn, như đang hôn: "Rất thoải mái..."

Động tác lên xuống của nàng ban nãy khá lớn, hơn nữa lúc sắp cao trào còn rất mãnh liệt, tiểu huyệt cắn hắn thật chặt, đây là khoái cảm mà phương thức sinh hoạt nhẹ nhàng dạo gần đây không thể mang tới.

"Vậy sao?" Thạch Thương Tiều nở nụ cười, như thể có được một món bảo vật đã mơ ước thật lâu.

Ôm lấy thân thể tán loạn quần áo của nàng, đặt lên bàn.

Kéo hai cái ghế dựa tới, để hai chân rũ xuống có nơi để gác.

Hắn để Uyển Nương nằm xuống, như vậy sẽ thoải mái hơn chút.

"Ta cũng thử xem."

Nói xong, hắn lại đột nhiên tiến vào, lập tức cảm nhận được tiểu huyệt đói khát cắn chặt lấy hắn.

Ban đầu hắn còn không dám quá mức kịch liệt, sau khi đâm mạnh một cái thì lập tức chậm lại, sợ khiến nàng và đứa bé bị thương.

Uyển Nương nằm trên bàn không nhận thấy được sự cẩn thận của hắn, chỉ cảm thấy hắn đẩy mạnh một cái rồi sau đó chậm lại, thong thả ma sát vài cái rồi lại thêm một lần ma sát kịch liệt, cái này giống như đưa một quả ngon mọng nước cho nàng cắn một miếng, sau đó chỉ cho nàng ngửi mùi hương, khiến nàng thèm không chịu nổi mới cho nàng cắn nhẹ một miếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro